Chủ trương mở rộng, cải tạo không gian Hồ Gươm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.
Bởi nếu làm tốt, di sản đặc biệt quan trọng của Hà Nội sẽ được nâng cao giá trị, đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như tạo động lực cho phát triển kinh tế, du lịch của Thủ đô.
Để Hồ Gươm được “thở”
Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch, cải tạo không gian khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm).
Theo đó, khu vực phía Hồ Gươm được nghiên cứu theo hướng trở thành khu quảng trường - công viên cùng với phương án bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị, các công trình biểu tượng, di tích bảo đảm chức năng sử dụng phù hợp, hài hòa trong không gian kiến trúc cảnh quan khu vực. Về phương án thiết kế, việc cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ phá dỡ tòa nhà “hàm cá mập”, cùng với việc nghiên cứu bố trí các không gian ngầm, tổ chức lại không gian của quảng trường này…
Theo Tiến sĩ, kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, không gian Hồ Gươm qua quá trình xây dựng từ thời Pháp thuộc đến nay đã được bổ sung nhiều loại công trình, khiến không gian quanh hồ bị phá vỡ và ngày càng bức bối. “Thời điểm hiện nay, khi cả đất nước đứng trước cơ hội chuyển mình, Thủ đô Hà Nội cũng cần có hành động vươn mình. Thực thi đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, việc điều chỉnh quy hoạch, chỉnh trang lại khu vực Hồ Gươm là cần thiết. Trong đó, việc phá bỏ công trình tòa nhà “hàm cá mập” ở thời điểm này là thích hợp và cần tiến hành quyết liệt”, chuyên gia này nêu.
Theo Tiến sĩ, kiến trúc sư Phan Đăng Sơn, gần đây, Hà Nội bắt đầu “đánh thức” tiềm năng của khu vực bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng nhằm hình thành trục xanh sinh thái của Thủ đô. Do đó, việc mở rộng không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ kết nối với không gian công cộng sẵn có như Vườn hoa Con cóc, nhiều công trình có giá trị lịch sử văn hóa trong khu vực và hướng ra sông Hồng. Như vậy, đây là cơ hội rất lớn tạo ra không gian thực sự giá trị, hấp dẫn cho khu vực hồ Gươm”.
“Khi mở rộng ra như vậy, không gian quanh Hồ Gươm sẽ có độ “thở”, tạo ra không gian mở tốt hơn cho cộng đồng dân cư trải nghiệm”, Tiến sĩ, kiến trúc sư Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư cảnh quan Việt Nam, Trưởng bộ môn Kiến trúc cảnh quan, Khoa Kiến trúc và Quy hoạch (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) nhận định. Ông tán đồng đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, không chỉ nâng cao chất lượng không gian kiến trúc cảnh quan cho không gian hồ mà còn tạo ra không gian đủ lớn cho các hoạt động quy mô cấp thành phố và cả nước được tổ chức tại đây.
Về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chuyên gia này cho rằng, hiện nay đang quá nhỏ về diện tích, không đủ không gian cho các hoạt động có quy mô lớn, đặc biệt không gian về văn hóa sáng tạo, chưa xứng tầm với các sự kiện cấp thành phố và quốc gia. Do đó, khi khu vực này được mở rộng, đặc biệt là nếu kết nối với phố Đinh Liệt sẽ tạo ra không gian mở cho các trục phố, bổ sung sự hấp dẫn cho quảng trường, nâng cao chất lượng khu vực đó trong tổng thể không gian xung quanh Hồ Gươm.
Cần nghiên cứu tổng thể, cẩn trọng
Nêu ý kiến về việc mở rộng không gian Hồ Gươm cần tuân thủ những nguyên tắc nào, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Anh Tuấn cho rằng, phạm vi nghiên cứu cần ở cấp độ khu vực, tức không chỉ gói gọn quanh Hồ Gươm mà còn phải rộng hơn để có thể kết nối với các khu vực không gian xanh, không gian công cộng, công trình đặc biệt xung quanh, bảo đảm tính kết nối bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa mang tính tổng thể của cả khu vực nội đô lịch sử cũng như khả năng kết nối, hỗ trợ hoàn thiện hệ sinh thái đô thị đang khá đứt gãy trong quá trình triển khai thực hiện và phát triển của Thủ đô qua nhiều giai đoạn.
Theo chuyên gia này, trong mạng lưới phân bố không gian công cộng, khu vực nội đô không có nhiều không gian công cộng. Vì vậy, để phát huy tốt hơn, mở rộng hiệu quả hơn không gian công cộng là ưu tiên đặt ra. Trong quá trình nghiên cứu và đề xuất giải pháp, cần có những điều tra, khảo sát tỉ mỉ, kỹ lưỡng; đánh giá toàn diện giá trị kiến trúc cảnh quan cần bảo tồn, tránh tình trạng đập đi, xây lại toàn bộ mà thiếu căn cứ, góp phần giữ gìn giá trị kiến trúc nghệ thuật, đồng thời tạo sự chuyển tiếp về mặt lịch sử, tiếp nối thời đại trong sự phát triển chung tổng thể kiến trúc cảnh quan quanh hồ.
Các giải pháp đưa ra cần hướng đến yếu tố sinh thái, hạn chế bê tông hóa để cải thiện môi trường khí hậu, phát triển bền vững cho không gian kiến trúc cảnh quan quanh hồ. Ngoài ra, cần nghiên cứu những tiện ích công cộng khi tập trung đông người như chòi nghỉ, giàn hoa, nhà vệ sinh công cộng… để tăng tính tiện nghi, đáp ứng sự linh hoạt, tính đa dạng của các hoạt động mà thành phố có thể tổ chức ở khu vực này.
Tiến sĩ, kiến trúc sư Phạm Anh Tuấn đề xuất, thành phố cần tìm kiếm nhà đầu tư đủ tầm, đúng chuyên môn, bảo đảm tính khả thi của phương án. Ngoài ra, thành phố nên lắng nghe ý kiến chuyên gia để có góc nhìn đa chiều, có giải pháp thiết kế phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển, thỏa mãn nhu cầu người dân song vẫn bảo đảm chiến lược phát triển chung của Thủ đô Hà Nội.
Cùng quan điểm nêu trên, Tiến sĩ, kiến trúc sư Phan Đăng Sơn cho rằng, cần có đánh giá tổng thể về mặt quy hoạch cảnh quan không gian kiến trúc toàn bộ khu vực Hồ Gươm và phụ cận, từ đó đưa ra phương án có tính toàn diện. Thành phố nên tính đến một quy hoạch bài bản cho toàn bộ khu vực quanh hồ bởi đây là cơ hội quý để nâng giá trị cho di sản của Hà Nội.
Đánh giá các bước thực hiện của thành phố thời gian qua rất chắc chắn, bài bản, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam tin tưởng, Hà Nội sẽ chọn được phương án tốt nhất, không chỉ dành cho hiện tại mà cho cả tương lai, tính đến yếu tố chuyển đổi phù hợp với nhu cầu phát sinh, bảo đảm tránh xáo trộn, cải tạo nâng cấp nhiều lần.
Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long:
Tiếp tục nghiên cứu, triển khai cải tạo, chỉnh trang phía Tây hồ
Là đơn vị được giao tổ chức lập Quy hoạch tổng mặt bằng song song với việc lập thiết kế đô thị riêng làm cơ sở triển khai dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, các giải pháp quận nghiên cứu đề xuất lần này được đưa ra với mong muốn mở rộng không gian quảng trường tối đa để tăng khả năng kết nối giữa hai khu vực rất quan trọng là Hồ Gươm, di tích cấp Quốc gia đặc biệt và phố cổ Hà Nội, di tích cấp Quốc gia. Hiện quận đang giao cho UBND một số phường trên địa bàn phối hợp với Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội niêm yết công khai quy hoạch tổng mặt bằng cải tạo không gian khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tỉ lệ 1/500 để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư tại 5 điểm. Tại đây, các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến góp ý đối với quy hoạch tổng mặt bằng sẽ được hướng dẫn, tiếp thu và giải đáp theo quy định của pháp luật.
Trong thời gian tới, ngoài khu vực phía Bắc hồ, bao gồm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực phía Đông là cụm các công trình điện lực gắn với trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao, khu vực phía Tây hồ sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai.
Giám đốc Trung tâm Kiến trúc, quy hoạch Hà Nội Lê Hoàng Phương:
Tạo không gian tương xứng với cảnh quan Hồ Gươm
Để giảm tác động đến không gian Hồ Gươm, thành phố Hà Nội đã hạn chế tối ưu việc xây dựng xung quanh khu vực này. Việc nâng cấp vỉa hè, cải tạo cảnh quan không gian, các đường dạo ven hồ, làm sạch mặt nước… cũng đã được UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện ở mức tối đa. Tuy nhiên, nhu cầu du khách, người dân đến với khu vực rất lớn, trong khi không gian này luôn bị bó hẹp, thiếu mặt bằng cho các dịch vụ phục vụ nhu cầu đi kèm. Do đó, việc thành phố cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm thời điểm này là rất cần thiết. Giai đoạn vừa qua, Hà Nội đã và đang tiếp tục mở rộng không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận ra khu vực phố cổ, phố cũ, các trục đường xung quanh, thậm chí chia sẻ với các khu vực khác nữa, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng không gian công cộng cho du khách, người dân. Vì vậy, thành phố bắt buộc phải chuyển đổi một số chức năng khu vực đất công, trụ sở một số cơ quan, đơn vị xung quanh; thu hồi một số cơ sở đất, nhà ở tư nhân, đất công công trình thương mại… nhằm tạo không gian phù hợp, tương xứng với cảnh quan tổng thể Hồ Gươm.
Trưởng khoa Kiến trúc - công trình, Trường Đại học Phương Đông Nguyễn Quốc Tuân:
Để không gian đô thị lịch sử thích ứng với sự phát triển
Việc mở rộng không gian công cộng, không gian xanh, không gian hoạt động của nhân dân trong khu vực Hồ Gươm là mong muốn của nhiều nhà chuyên môn, người dân Hà Nội lâu nay. Tôi thấy mừng vì thành phố đã mạnh dạn và mạnh mẽ xới lên vấn đề này, kèm theo quyết tâm thực hiện ngay trong những tháng sắp tới.
Tại không gian phía Đông Hồ Gươm với 12 cơ quan và 47 hộ dân cần di dời, tôi quan tâm tới hai công trình. Thứ nhất, trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội là một tòa nhà có mặt tiền khá đẹp theo phong cách cổ điển, phảng phất chất Địa Trung Hải. Nên đánh giá kỹ lưỡng về kiến trúc của công trình vì phong cách này ở Hà Nội không có nhiều, từ đó nghiên cứu kỹ giải pháp bảo tồn thích ứng với không gian và chức năng của công viên mới, đánh giá những ảnh hưởng từ các hạng mục kỹ thuật của nhà ga C9 thuộc tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo tới tòa nhà này. Thứ hai, trong quy hoạch công viên phía Đông Hồ Gươm nên có không gian ghi dấu địa điểm Nhà máy đèn Bờ Hồ, cơ sở điện lực đầu tiên của Hà Nội ra đời năm 1892, tạo nền móng cho sự nghiệp hình thành, phát triển của ngành Điện Thủ đô sau này.
Triệu Hoa thực hiện
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.