(HNM) - 11 giờ trưa 15- 8, sau chặng đường dài đi xe máy từ Sơn Tây về thành phố, anh Quỳnh ghé vào quán nước mía bên đường Lê Văn Lương (gần ngã tư Vạn Phúc) để nghỉ và uống nước. Vừa ngồi xuống ghế thì nghe một cháu gái lên tiếng:
- Mẹ à! Cô giáo con bảo, muốn cho hoa tươi lâu thì phải cắt vát cuống hoa dài ra để tăng diện tích bề mặt hút nước cho hoa rồi hãy cắm vào bình. Nếu mẹ chặt vát tấm mía thế này rồi bỏ vào thùng chứa nước, thì tấm mía sẽ hút nước vào thân nó. Như vậy khi mẹ quay ép để lấy nước mía cho khách uống sẽ không bảo đảm chất lượng và vệ sinh.
- Con bé này giỏi thật, lại còn lên án cả mẹ nữa hả. Thế con có ý kiến gì thì nói cho mẹ nghe xem nào?
- Tấm biển treo trước cửa hàng nhà mình có ghi dòng chữ "nước mía siêu sạch" thì mẹ phải làm theo đúng lời hứa chứ…
Xoa đầu cháu bé, người mẹ nhỏ nhẹ "được rồi, mẹ nghe lời con gái", rồi chị chủ quán nhặt những tấm mía đã dóc sạch vỏ lên, bảo con gái đổ nước trong thùng đi và bỏ lại vào trong thùng, cầm hai tấm quay ép lấy nước cho khách...
Nhận cốc nước mía từ tay cháu gái, anh Quỳnh vừa uống vừa thầm nghĩ: Cháu bé này không biết ở trường đã là học sinh giỏi chưa nhưng luôn nhớ lời cô dạy thì quả là một trò ngoan, biết giúp mẹ bán hàng và có những suy nghĩ, hành động vì sức khỏe cộng đồng như vậy thì thật đáng quý. Mong sao cuộc sống có thêm nhiều những cô "giúp việc" có tấm lòng thơm thảo như thế.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.