(HNM) - Sáng 2-11, trong phòng đợi tại Khoa Ngoại Bệnh viện Xanh Pôn, một cô gái chừng ngoài 25 tuổi tận tình dìu một bà cụ vẻ nông dân chừng ngoài bảy mươi tuổi đi hết phòng khám này đến phòng khám khác.
Khoảng 10 giờ, cô gái quay lại nơi xếp sổ, mọi người mắng:
- Xếp sổ sao lại bỏ đi đâu để bác sĩ gọi mãi? Thật là đoảng…
Cô gái nhẹ nhàng nói:
- Ban nãy cháu thấy bà cụ quá yếu, lại tự mình đến bệnh viện nên không nỡ để cụ ấy tự xếp số, rồi phải khám muộn khổ thân, cháu nhường chỗ và tiện thể giúp cụ qua các phòng khám. Chờ cho bà cụ khám xong cháu mới yên tâm quay về đây để khám bệnh cho mình…
Nghe cô gái phân trần, mọi người vỡ lẽ, đều thấy cảm kích. Có người thốt lên: Thế mà ai cũng tưởng đấy là người nhà của cô...
Hôm ấy, sau khi khám xong bệnh ra về, NXD thấy lòng mình vui hơn bởi giữa thời buổi bộn bề mưu sinh, mạnh ai người nấy làm này vẫn có những người tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ người khác một cách tận tình như cô gái nọ. Cuộc sống tươi đẹp biết bao.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.