(HNM) - Trưa 26-8, chị Ánh (nhà ở Phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm) đang trông nom bố bị ốm điều trị ở Bệnh viện Thanh Nhàn, thì cậu em gọi điện nói "sắp có tốp bạn cùng cơ quan em đến thăm cụ, chị ra cửa thang máy đón giúp".
Vừa ra tới hành lang, chị Ánh đã thấy ba người đi vào. Hai anh đi đầu vốn là bạn thân của cậu em, chị đã quen biết từ lâu. Chỉ một cô gái mặc chiếc áo bệnh viện vẫn phát cho người nhà trông coi bệnh nhân, là chị không biết.
Đưa các bạn của em vào phòng ông cụ nằm, sau đôi ba lời khách hỏi thăm, chị Ánh kể sơ qua về bệnh tình và cách điều trị của y bác sĩ, thì vừa hay cậu em cũng đến. Lúc bắt tay chào hỏi và cảm ơn hai người bạn, thấy cô gái mặc áo bệnh viện đang loay hoay đứng sắp xếp lại mấy thứ trên chiếc tủ đầu giường bố nằm, cậu em chị Ánh đưa mắt như muốn hỏi "Ai đi cùng các cậu đấy?", thì cả hai người cùng lắc đầu:
- Tụi tôi có biết đâu. Thấy cô ta cùng lên thang máy rồi cũng theo vào luôn mà...
Lúc này, cậu em mới đánh tiếng về phía cô nọ:
- Này chị kia, chị quen ai trong này? Vào đây làm gì thế?
Vừa dứt lời, cô kia vẻ lấm lét bối rối, bỏ ra ngay khỏi phòng bệnh, không nói câu nào. Mọi người nhìn nhau giây lát, chị Ánh linh cảm chuyện bất thường, vội ra cửa nhìn theo, thì không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa...
"Thế mà ban đầu tôi cứ tưởng cũng trong nhóm các cậu!". Kiểm tra lại các vật dụng, may chưa mất thứ gì, chị Ánh lắc đầu: "Cũng đã nghe chuyện kẻ gian trà trộn vào các bệnh viện để rình sơ hở trộm cắp, giờ mới tận mắt chứng kiến. Sợ thật!".
Viết thư cho Người Xây Dựng kể lại chuyện này, chị Ánh đề nghị câu chuyện của chị được kể lại để những ai đang có người thân nằm bệnh viện biết mà cảnh giác.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.