(HNM) - Chiều nay, tôi được mẹ cho tiền để mua bộ sách giáo khoa của năm tới. Trường tôi cũng có bán nhưng vì dịp ấy mẹ tôi chưa lĩnh lương nên tôi không dám đăng ký.
Đạp xe thong dong trên đường Hàng Bài, rẽ sang Lý Thường Kiệt, lòng tôi thấy vui vui. Tôi lẩm nhẩm hát những đoạn bài hát chẳng đầu chẳng cuối. Tôi đưa xe vào bãi gửi, bỗng "bộp", một tiếng đập thật to vào chiếc yên xe khiến tôi giật bắn mình. Tiếp đó là câu nói cục cằn của người giữ xe: "Xe đạp để đằng sau, nghênh ngang, vướng lối…". Rồi bác ta quay ngoắt đi. Tôi cảm thấy không thoải mái nhưng cũng chỉ biết lẩm bẩm trong miệng "đâu cần phải thế", rồi dắt chiếc xe đạp vào đúng chỗ quy định, trong lòng thầm nghĩ nếu như người giữ xe kia nhẹ nhàng nói về quy định ở bãi gửi xe với chúng tôi thì tốt biết bao.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.