(HNM) - Khoảng 9h sáng thứ hai (ngày 21-11), trên tuyến buýt số 34, chiều đi từ bến xe Gia Lâm đến bến xe Mỹ Đình, lượng khách khá đông, người ngồi kẻ đứng kín xe. Đến điểm dừng xe buýt tại Tháp Hà Nội, một ông cụ trạc ngoài bảy mươi tuổi,
Sau khi trả tiền vé xong, ông đứng tựa và bám vào các cột sắt trên xe, trước những ánh mắt thờ ơ của nhiều nam nữ thanh niên đang ngồi trên ghế. Thấy vậy, anh nhân viên bán vé xe buýt lên tiếng:
- Ngày xưa, thanh niên xung phong sẵn sàng xông pha vào nơi mưa bom bão đạn. Bây giờ bạn thanh niên nào "dũng cảm" đứng lên nhường ghế cho ông già nào?
Lời nói đó đã đụng đến "lòng tự trọng" của nhiều hành khách có mặt trên xe. Sau đó một số bạn trẻ đã đứng lên nhường ghế cho ông cụ, nhưng nét mặt chẳng mấy làm vui vẻ. Ông cụ cảm ơn rồi ngồi xuống ghế cho đến bến xuống tận phố Chùa Hà.
Chứng kiến sự việc trên, đặc biệt là nghe câu nói tưởng chừng như "vu vơ" của anh bán vé xe buýt khiến Người Xây Dựng không khỏi giật mình. Lý tưởng sống của con người Việt Nam trong chiến tranh thật đẹp. Vậy mà giờ đây, trong thời buổi kinh tế thị trường, một bộ phận giới trẻ đang thay đổi, lối sống hưởng thụ cá nhân đang hiện hữu. Đến hành động nhỏ như nhường ghế xe buýt cho người cao tuổi còn chưa làm được, thì nói chi đến những việc "đao to búa lớn", "đào núi lấp biển".
Những việc làm tốt tưởng như rất nhỏ bé nhưng cũng góp phần xây dựng một xã hội văn minh. Chợt nghĩ, nếu mỗi người biết bỏ qua cái ích kỷ, hẹp hòi của bản thân để nghĩ đến những người xung quanh thì cuộc sống này tốt đẹp biết nhường nào!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.