Minh bé nhất nhà nên được cưng chiều lắm. Cũng vì vậy cu cậu đâm lười.
Minh bé nhất nhà nên được cưng chiều lắm. Cũng vì vậy cu cậu đâm lười.
- Minh ơi, mở cho bà cái cửa sổ.
- Nhưng con đang chơi xếp ngôi nhà. Bỏ ra là đổ ngay...
Mẹ đang dở tay trong bếp phải vội ra làm thay Minh:
- Dạ, bà để con! Gớm, cái thằng bé là chúa lười!
Cứ thế, ai sai gì Minh cũng tìm lý do để từ chối. Lúc thì con đang xem hoạt hình, rồi con đau bụng, đau chân... để mọi việc cỏn con đều đến tay mẹ. Và cũng chẳng nhớ rõ cái tên "chúa lười" đã thành tên gọi ở nhà của Minh từ khi nào.
"Chúa lười" rất hay "quên" đánh răng buổi tối và rửa tay trước khi ăn. Thế rồi hôm qua đi học về, cu cậu cứ ôm bụng kêu đau. Bà nội đưa dầu cho cu cậu và bảo:
- Con cứ xoa quanh rốn một chốc là khỏi.
Cu cậu nhăn mặt:
- Nhưng dầu cay lắm, bẩn tay con...
Bà lắc đầu:
- Đúng là "chúa lười"! Nào, để bà xoa cho vậy!
Cơn đau cũng dịu được một lúc nhưng rồi Minh lại thấy khó chịu. Bà bảo:
- À, chắc con bị giun quấy rồi!
Bà pha một cốc nước đường ấm cho Minh uống. Khi đã hết đau, Minh hỏi bà:
- Thế giun nó vào bụng lúc con ngủ hả bà?
- Cần gì phải chờ con ngủ. Tụi nó vào đàng hoàng lúc con là "chúa lười" đó.
Minh ngơ ngác:
- Con luôn mở mắt to lắm mà có trông thấy con giun nào đâu ạ?
Bà giảng giải:
- Thì khi con chơi bi, chơi bóng, hai bàn tay con lấm lem trong đó có hàng triệu trứng giun nhỏ tí xíu. Ấy vậy mà con không chịu rửa tay trước khi ăn. Trứng giun theo đó mà vào miệng con, xuống bụng, rồi nở ra bao nhiêu là giun. Lũ giun thì hư và lười vô kể, chỉ chờ ăn tranh thức ăn của con, rồi nhảy múa quậy phá trong bụng, làm con đau...
Minh lo lắng quá, mếu máo:
- Thế thì bà đuổi giun ra đi...
- Bà đuổi sao được, con để cho nó vào bụng, thì tự con phải đuổi nó đi chứ!
- Nhưng con đuổi bằng cách nào ạ?
- Đầu tiên con uống viên thuốc giun này. Những thứ quà rong ngoài đường bụi bẩn lắm, không được đòi mẹ mua nữa. Con nhớ rửa tay, rửa mặt trước khi ăn chứ đừng làm "chúa lười"... Nào, con có làm được không?
- Con làm được ạ... Nhưng nếu con quên, bà lại nhắc con nhé! Minh thỏ thẻ.
- Ừ, bà sẽ nhắc.
Trước bữa cơm chiều, Minh đã tự giác đi rửa tay sạch sẽ mà không đợi mẹ nhắc. Ăn cơm xong, cu cậu nhanh nhẹn lấy kính cho bà xem ti vi và rót nước mời cả nhà. Mẹ ngạc nhiên lắm:
- Ơ, "chúa lười" nhà mình hôm nay chăm ghê!
Bà bảo:
- Thế thì không được gọi cu Minh của bà là "chúa lười" nữa chứ!
Còn Minh thì hớn hở:
- "Chúa lười" hư quá, bị con đuổi đi với lũ giun rồi mẹ ạ.
Mẹ không hiểu lũ giun và "chúa lười" thế nào, nhưng nhìn hai bà cháu cười với nhau, mẹ cũng sung sướng cười theo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.