(HNM) - Chúng tôi đến Trung tâm Chăm sóc và Điều trị bệnh nhân AIDS đóng tại Cầu Bươu, Văn Điển, Hà Nội (Trung tâm 09) đúng lúc Trung tâm đang tổ chức tiễn đưa một người xấu số. Chiếc xe tang theo lối cổng phụ lầm lụi đi về hướng Nghĩa trang Văn Điển cách đó 3 cây số.
Chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm 09.
Người xấu số hôm nay còn khá trẻ, bức ảnh chân dung chụp từ hồi nào trong bộ complet trông anh chững chạc tự tin như mọi thanh niên khỏe mạnh khác. Nếu không biết là chiếc xe tang đi ra từ cánh cổng Trung tâm 09, nhiều người sẽ không nghĩ đó là một nạn nhân của căn bệnh thế kỷ: AIDS.
Từ hệ lụy của những hiểu lầm
Từ khi xuất hiện HIV/AIDS trở thành nỗi ám ảnh "khủng khiếp", căn bệnh hiểm nghèo bị đánh đồng với những tệ nạn xã hội, mại dâm, tiêm chích... Cả xã hội kết cho người bệnh cái "án tử hình" ngay khi họ còn sống, nghiệt ngã hơn cả những gì mà họ đang mang trong mình. Bệnh nhân AIDS bị xa lánh, co cụm và có phản ứng tiêu cực là một lẽ tất nhiên. AIDS chẳng những không được ngăn chặn mà lây lan theo cả 2 cách: vô tình và cố ý. Điều này có thể nhận thấy khắp nơi, ngay cả trong Trung tâm 09, một trung tâm điều trị bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối lớn nhất khu vực miền Bắc.
Trước đây, ở Trung tâm 09, chuyện bệnh nhân rượt đuổi bác sĩ vì thiếu ma túy, lên cơn vật vã xảy ra như cơm bữa. Không ít cán bộ của Trung tâm vì không chịu nổi sức ép hoặc vì bị gia đình bắt buộc nên đã phải nghỉ việc. Tình hình an ninh trật tự quanh trung tâm cũng diễn biến phức tạp khi không ít người dân đi qua đây bị bệnh nhân vượt tường ra ngoài cầm kim tiêm "xin đểu". Con đường Cầu Bươu nối Văn Điển với quận Hà Đông một thời gian thưa vắng người qua lại vào mỗi tối một phần vì những mối e sợ ấy. Bác sĩ Vũ Anh, Chánh Văn phòng của Trung tâm 09 tổng kết "Bệnh nhân HIV/AIDS tại đây khi điều trị nội trú không được người thân chăm sóc, thăm nom thường xuyên nên rất tự ti, thiếu hụt tình cảm. Mặc dù nhiều người khi sống có nhiều người thân nhưng khi chết lại trở thành... vô thừa nhận. Tâm lý của người nhà bệnh nhân không ai dám tự tay khâm liệm cho vợ, chồng, con cái vì họ sợ bị lây nhiễm, mà nguy cơ bị lây nhiễm cũng khá cao. Thành thử khi trở về với cát bụi, các bệnh nhân HIV/AIDS chỉ có bên mình một cỗ quan tài, một chiếc xe tang... Chúng tôi vẫn đưa họ đi hỏa táng rồi thông báo cho gia đình".
Đến những nghĩa cử cao đẹp
Ở Trung tâm 09, cái chết như một định mệnh và điều gì phải đến cũng sẽ đến, ông Đỗ Như Tổng, bảo vệ tại Trung tâm 09 chẳng thể nào quên hình ảnh rạng sáng một ngày cuối năm 2007, một chiếc xe ta xi dừng lại trước cổng trung tâm, quẳng xuống một tấm thân mềm rũ, èo uột, rồi chiếc xe lao đi trước khi ông kịp định thần. Đoán biết đó là một người nghiện, nhân viên bảo vệ cùng một số y, bác sĩ tại trại đỡ người bệnh dậy thì nhận ra đó là Lâm Uyển Nhi, một cô gái từng đoạt giải hoa khôi miền biển tại Nha Trang. Lúc này Nhi đã trong tình trạng rất nặng: "khó thở, nấm hạch, lao phổi, suy kiệt cấp độ cao nhất... Nhi thoi thóp đến vài ngày sau thì qua đời. Ai cũng tiếc thương cho một kiếp "hồng nhan bạc phận" như cô - Đó chỉ là một trong những kiếp người đi qua cánh cổng 09 trở về với cát bụi để lại ấn tượng đối với người bảo vệ trung tâm. Cán bộ, bác sĩ ở đây đều đã rèn cho mình bản lĩnh đối mặt với những số phận bị đẩy vào thế cùng cực, vật vã, tự ti và trên hết đó vẫn là một trái tim giàu cảm thông, nhiều thương yêu.
Không chỉ có bảo vệ, y tá bị bệnh nhân rượt đuổi, đe dọa hằng ngày, bác sĩ Vũ Đức Phê, Trưởng khoa Nội đang làm việc còn bị một bệnh nhân lao vào phòng tay lăm lăm kim tiêm xin được ra ngoài. Chính bệnh nhân này là người vừa rượt đuổi bác sĩ viện trưởng và y tá chạy vòng quanh sân xong. Cứ tưởng, bác sĩ Phê sẽ không thoát khỏi nguy hiểm, tất cả bảo vệ của trung tâm đã sẵn sàng dây trói để giải cứu nhưng khi mở cửa phòng làm việc, mọi người chỉ thấy bệnh nhân gục mặt khóc, còn người bác sĩ với gương mặt cương nghị cũng không giấu nổi những giọt nước mắt. Bí quyết hóa giải những cơn "điên loạn" của bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối hóa ra cũng thật đơn giản. Theo như bác sĩ Phê, điều quan trọng là phải luôn đồng cảm, coi họ như một con người thực thụ chứ không phải là một con bệnh với những quá khứ đen tối để từ đó có thể trải lòng với họ ngay cả trong những phút giây nguy hiểm. Theo nhiều người, tại Trung tâm 09, hiếm có bác sĩ nào dũng cảm, tận tụy như bác sĩ Phê. Với thâm niên và tay nghề của mình, bác sĩ dư sức tạo một cuộc sống tốt đẹp với mức thu nhập khá ở ngoài xã hội. Nhưng cũng như nhiều đồng nghiệp khác, anh chọn cho mình một cuộc sống bên cạnh những bệnh nhân "gần đất xa trời" để tận tụy nhen lên trong họ và người thân những niềm tin cuộc sống.
Ước mơ của người bác sĩ này cũng thật giản dị khi anh mong muốn: "Làm sao đưa ra một hình ảnh mới về HIV/AIDS, về những con người lành lặn, đang mang trong mình một căn bệnh theo đúng nghĩa và phải được hòa nhập vào cộng đồng, với toàn xã hội?”. Thời gian gần đây, một "anh hùng châu Á" xinh đẹp, trẻ trung ở thành phố Cảng mang trong mình mầm bệnh thế kỷ, xuất hiện ở mọi chốn, mọi nơi chỉ để nói lên khát vọng sống củamình và những người như cô. Phải chăng đã đến lúc phải trả lại cho HIV/AIDS "khuôn mặt" đúng nghĩa?
Dương Hiệp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.