Dọn dẹp nhà cửa đón mùa hè, ông bác sĩ già vứt bỏ trước cửa nhà chiếc thùng gỗ đựng đồ cũ. Bọn trẻ con ùa đến, tranh nhau giành các món hấp dẫn nhất. Đến khi Tuấn chen vào được, thùng đồ gỗ chỉ còn vài đồ vật sứt vỡ chẳng ai thèm để ý. Buồn bã, Tuấn định bỏ đi.
Hân kéo mạnh tay Tuấn: "Tìm thêm một tí nữa, biết đâu!". Ở dưới đáy thùng, có một vật hình tròn bằng kính ố vàng, viền nhựa đen. Đó là một cái kính lúp kiểu xưa. Tuấn giao vật tìm được cho Hân, ra lệnh: "Mày rửa xà phòng cho sạch rồi đưa cho tao!".
Hân kỳ cọ chiến lợi phẩm cho nó sáng bóng lên. Rồi hai đứa bắt đầu một trò chơi lạ vô cùng kỳ thú. Đám lá thấp lè tè, các bông hoa dại li ti đột nhiên hiện ra dưới một cái nhìn mới mẻ. Gân lá xanh nhạt giống như con đường ngoằn ngoèo trên nền nhung mượt... Hân cứ lẵng nhẵng bám theo Tuấn cùng quan sát thế giới qua chiếc kính lúp.
Một ngày, sau khi đọc một quyển truyện, bỗng dưng Tuấn tin rằng trên thế giới có những người tí hon và nếu chăm chỉ tìm kiếm, có thể sẽ phát hiện ra họ. Nó biết nhà ông bác sĩ có một cái kho bỏ hoang. Chắc chắn người tí hon trốn ở đó. Hân thích mê kế hoạch của Tuấn. Hai đứa trèo qua bức tường sau nhà, lẻn vào kho. Tuấn và Hân rón rén quỳ gối, soi kỹ kính lúp vào từng ngóc ngách. Một con gián tức giận vì bị làm phiền đột nhiên bay vù lên, đậu trên tóc Hân. Nó hét lên, co giò chạy vụt ra ngoài. Tuấn chạy theo, tức giận. Những người tí hon nghe động chắc chắn đã trốn mất.
Tuấn ngồi trên đống giấy vụn xếp trước nhà ông bác sĩ, vô cùng thất vọng. Hân khẽ khàng: "Em xin lỗi. Em sẽ đi tìm một chỗ khác, chắc chắn có người tí hon". Tuấn hét lên: "Không thèm!". Hân ngồi im, buồn thiu. Tuấn cầm chiếc kính lúp trong tay, nhìn quanh. Mặt Hân khi xem qua chiếc kính lúp đột nhiên khác lạ, cái cằm nhọn dài thượt. Vết sẹo nhỏ trên trán nổi rõ. Những sợi lông mi lưa thưa. Trông Hân mới xấu xí làm sao! Tuấn vứt cái kính lúp xuống chân, bỏ đi, mặc kệ Hân ở lại một mình khóc thút thít.
Đống giấy vụn trước nhà ông bác sĩ bốc lửa cháy đùng đùng, lan qua hàng rào cây, bốc khói mù mịt. Đội dân phòng mang nhiều nước mới dập tắt được. Không ai biết thủ phạm gây ra đám cháy. Sự cố nhỏ ấy cũng chìm vào quên lãng.
Một buổi tối, Tuấn và Hân được mời làm khách nhà ông bác sĩ già. Ông cho chúng ăn bao nhiêu là bánh kẹo. Tuấn kể cho ông nghe về chiếc kính lúp nhặt được trong thùng đồ cũ. "Có phải vật này không?" - Ông đặt lên bàn mảnh thủy tinh méo mó. "Nó là thủ phạm gây ra đám cháy đấy! Kính lúp có khả năng hội tụ ánh sáng Mặt trời và khiến những tờ giấy bắt lửa". Tuấn và Hân mở to mắt, kinh ngạc. Tuấn kể cho ông nghe các phát hiện và nỗi bực bội khác thường từ khi có chiếc kính. Đột nhiên, ông bác sĩ nở nụ cười thông thái, hiền từ: "Có những thứ khi nhìn kỹ sẽ phát hiện ra nhiều bí mật thú vị. Nhưng trong cuộc sống, hãy tập nhìn cái lớn. Đừng quá phóng đại và để tâm đến chi tiết vụn vặt. Nó sẽ làm các cháu buồn phiền hơn là hạnh phúc...". Tuấn thở khẽ, liếc sang Hân. Gương mặt láu lỉnh xinh xắn làm sao! Khác hẳn lúc Tuấn dại dột nhìn nó qua cái kính lúp. Hai đứa cùng cười. Chúng đã hiểu thêm được một điều thú vị của cuộc sống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.