Jack là một cậu bé mồ côi và rất ngoan. Mặc dù luôn bị người bác đang sống cùng la mắng, nhưng Jack vẫn luôn vui vẻ. Cậu bé nghĩ:
Minh họa: Hải Sơn |
Trong lớp, các bạn không thích chơi với Jack ngoại trừ một cô bé rất dễ thương. Cứ mỗi lần tan lớp là cô bé ấy ở lại xếp bàn ghế. Jack thường phụ bạn ấy. Cả hai không nói gì với nhau nhưng cứ làm việc như vậy và cảm thấy rất vui.
Giáng sinh sắp đến rồi, mọi người rục rịch chuẩn bị mọi thứ, bàn tán về những món quà. Jack không có gì cả. Rồi một ngày, cô bé không thấy Jack ở lại lớp giúp cô, tan học là cậu lại chạy về vội vã. Sau mấy ngày như vậy, cô bé hỏi cậu:
- Sao cậu không ở lại nữa, cậu có biết là tớ rất vui nếu có cậu giúp tớ không?
- Thật à? Tớ quan trọng với cậu như thế à?
- Ừ.
- Vậy Giáng sinh này, cậu ở lại nhé. Tớ có món quà tặng cậu.
Giáng sinh đến, khi mọi người đã về hết, Jack đến bên cô bé, đưa ra một món quà nhỏ được gói rất cẩn thận. Cô bé mở ra:
- Chiếc hộp xinh quá. Nó đựng gì bên trong thế?
- Bạn cứ mở ra đi…- Jack nhìn cô bạn, cười.
Cô bé tò mò mở ra. Thật kỳ lạ! Trong hộp không có gì hết. Đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía Jack, cô bé hỏi:
- Không hề có gì trong hộp này hết, Jack ạ.
- Bạn sẽ không bao giờ thấy được nó, không sờ thấy nó, không nếm được nó đâu, vì nó là tình yêu đấy, mẹ tớ bảo thế. Bạn chỉ cảm nhận được tình yêu thôi. Mẹ đã tặng nó cho tớ, giờ tớ tặng lại cậu. Cám ơn vì tất cả!
Từ hôm ấy, trên chiếc đàn piano của cô bé lúc nào cũng có một chiếc hộp nhỏ xinh xinh. Mở chiếc hộp ra ai cũng thắc mắc, là một chiếc hộp rỗng. Cô bé chỉ mỉm cười và nói: "Sẽ chẳng thể nhìn thấy nó đâu, không cầm được nó đâu, nhưng nó rất quan trọng, rất đặc biệt, bởi nó là tình yêu đấy".
Thế đấy, đã bao giờ chúng ta thấy được tình yêu đâu, nhưng tình yêu lúc nào cũng ở bên chúng ta. Tình yêu giống như một chiếc hộp kỳ diệu tồn tại ngay trong trái tim của mỗi người.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.