Năm mươi nghìn được không? - Bảy mươi nghìn được không? - Các bác đừng mặc cả nữa! Ai mua giúp thì một trăm nghìn một cây, bán vậy là chúng em chịu lỗ nhiều lắm rồi, chỉ đủ tiền thuê xe và bến bãi thôi...
- Các bác đừng mặc cả nữa! Ai mua giúp thì một trăm nghìn một cây, bán vậy là chúng em chịu lỗ nhiều lắm rồi, chỉ đủ tiền thuê xe và bến bãi thôi...
- Anh ấy nói đúng đấy! Những cây quất này sáng nay hoặc lúc chiều phải bốn, năm trăm nghìn một cây...
21h30 ngày 29 tháng Chạp (30 Tết Quý Tỵ), đang đi xe máy chầm chậm trên phố Lý Nam Đế, Người Xây Dựng tình cờ nghe được đoạn hội thoại trên. Dừng xe, quan sát, thấy vỉa hè bên dãy số nhà lẻ có đến gần trăm cây quất cảnh khá to và đẹp...
- "Sao giờ này mà vẫn còn nhiều quất thế?" - Người Xây Dựng ngạc nhiên hỏi người đàn ông.
- Vợ chồng em ở Văn Giang, chở quất lên muộn vì đường đông xe cộ quá...
- Không bán hết thì anh chị đem về à?
- Đành vậy, chứ biết làm thế nào. Để ở đây không những làm xấu đường phố mà còn bị công an phạt nữa...
- Ông bà, anh chị nào thương thì mua giúp đi, quất rẻ đây... - Trong khi anh chồng "giãi bày" cùng Người Xây Dựng thì chị vợ liên tục cất tiếng rao.
Không biết có phải có nhu cầu hay do thương cảm mà hầu hết người qua đường lúc đó đều dừng xe, mỗi người chọn mua một cây quất cảnh, có người còn lấy điện thoại di động gọi thêm người thân đi xe máy đến mua.
Nán lại ít phút, Người Xây Dựng chứng kiến hàng chục cây quất cảnh được buộc lên xe, chở đi. Người Xây Dựng cũng chọn mua một cây. Nhận tiền, anh bán quất cười như mếu: Nếu các bác không thương mà mua giúp thì chắc chắn chúng em phải mang về làm củi...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.