Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháu xin rút kinh nghiệm...

Người Xây Dựng| 06/01/2013 06:48

7h30 tối thứ năm (3-1), anh Thành (phố Kinh Bắc - TP Bắc Ninh) đang cùng gia đình quây quần bên chiếc ti vi, bỗng nghe tiếng trẻ em gào khóc:

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!... Mở cửa cho con... Hu... hu....

Tiếng trẻ khóc mỗi lúc một lớn, kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào, anh Thành vội chạy ra xem có chuyện gì. Trước dãy nhà trọ phía đối diện, một bé gái chừng 4-5 tuổi bị mẹ "nhốt" ở ngoài. Cháu bé mặc phong phanh, chân trần dưới mưa phùn giá rét, vừa khóc vừa giơ tay đập cửa. Bên trong, tiếng người mẹ đáp lại:

- Mày đi đi! Tao không nuôi mày nữa đâu...

- Mẹ ơi! Mẹ ơi... Hu... hu... hu....

Mọi người xung quanh cũng chạy đến, gọi cửa, nhưng chị ta nhất quyết không chịu. Khi đứa trẻ vừa đói, vừa bị lạnh, lịm dần đi thì chị ta mới mở cửa cho con vào.

- Cháu không chịu ăn cơm nên em nhốt ở ngoài, chỉ muốn dọa nó một chút thôi, ai ngờ... - Người mẹ trẻ ngượng nghịu giải thích. Đợi mẹ mặc quần áo ấm, cho uống sữa nóng, đứa bé dần tỉnh lại. Bà chủ nhà trọ ôn tồn nói:

- Lần sau đừng dọa con như thế. Trời mưa rét mà con bé ăn mặc thế kia là dễ ốm lắm đấy. Thiếu gì cách để dạy con…

Người mẹ trẻ lí nhí: "Vâng ạ! Cháu xin rút kinh nghiệm...".

Nghe anh Thành kể sự việc trên, Người Xây Dựng thật cảm kích trước lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng của bà con nơi xóm trọ ở khu phố Kinh Bắc. Nếu buổi tối hôm đó, người dân nơi đây nhà nào cũng "cửa đóng then cài" thì không biết sức khỏe của cháu bé sẽ ra sao?

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cháu xin rút kinh nghiệm...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.