Việc bắt giữ Ratko Mladic, người bị báo chí phương Tây mô tả là
Ratko Mladic năm 1993 (Nguồn:AFP) |
Với những công tố viên và thanh tra ở Tòa án tội phạm quốc tế The Hague, Hà Lan, việc bắt được Mladic kết thúc 16 năm truy đuổi ròng rã với viên tướng bị cáo buộc là kẻ thủ ác đằng sau những nầm mộ tập thể và hàng loạt vụ giết chóc trong thời chiến tranh chia rẽ Liên bang Nam Tư.
Mladic và cấp trên của ông ta, Radovan Karadzic, là các lãnh đạo quân sự và chính trị, bị coi là có vấn đề về thần kinh, của phe người Serbia trong cuộc chiến Bosnia 1992-1995. Cả hai hiện đã bị tạm giam. Karadzic bị tình báo Serbia bắt giữ năm 2008 và là một trong những nhân vật quan trọng nhất thời Milosevic.
Mladic phụ trách phần sức mạnh, nổi tiếng với vụ tàn sát lớn nhất trong cuộc chiến Bosnia ở Srebrenica năm 1995. Trong bốn năm trước đó, ông cũng là nhân vật sắt đá nhất trong các chiến dịch của Milosevic hòng duy trì sự thống nhất của Liên bang Nam Tư trước những nỗ lực ly khai của Bosnia, Croatia và Kosovo. Do sự can thiệp của bên ngoài, những nỗ lực của Milosevic thất bại hoàn toàn. Kosovo vừa mới tuyên bố độc lập trong khi Croatia và Slovenia sẽ kỷ niệm 20 năm ngày quốc khách vào tháng tới.
Tháng 6/1991, nhiều tuần trước khi những cuộc chiến tranh nổ ra ở Nam Tư với các cuộc đụng độ tại Slovenia, Mladic, một sĩ quan trong quân đội Nam Tư tốt nghiệp Học viện quân sự Belgrade, được bổ nhiệm làm tư lệnh quân Nam Tư đồn trú ở Knin, một tỉnh ở tây nam Croatia.
Trong vòng sáu tháng, ông đã giúp Milosevic chia cắt Croatia, duy trì quyền kiểm soát ở một phần tư đất nước và chuẩn bị đánh chiếm thị trấn Vukovar bên bờ sông Danube, một biểu tượng của chiến dịch. Những thắng lợi của Mladic trên chiến trường sau này được khẳng định bởi một kế hoạch hòa bình của Liên Hiệp Quốc tháng 1-1992 do Cyrus Vance, một cựu bộ trưởng ngoại giao Mỹ lúc đó đang là trưởng phái đoàn Liên Hiệp Quốc trong vùng, làm trung gian.
Hai tháng sau hòa ước, Milosevic nhận ra khả năng quân sự và “phong cách Bonaparte” của vị tướng 50 tuổi và đã rút ông khỏi Croatia, đưa Mladic trở về quê ông Bosnia. Theo các hồ sơ quân sự được tiết lộ ở The Hague, ông trở thành tư lệnh quân đội người Serbia ở Bosnia tháng 5-1992 khi Milosevic nắm quyền tối cao ở Belgrade. Sau khi Mladic được bổ nhiệm, những cuộc thanh trừng sắc tộc đẫm máu diễn ra ở Bosnia.
Một quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc, người từng có thời gian ở bên cạnh Mladic vào những ngày đầu tại Knin, tả lại trên báo Anh Guardian rằng ông là “một kẻ tâm thần, cực kỳ thông minh và có khuynh hướng bạo lực dữ dội.”
Tuy nhiên, cuộc chiến của Mladic ở Bosnia chủ yếu chống lại thường dân. Trong vài tháng sau khi bắt đầu chiến tranh Bosnia, cuối năm 1992, những chiến dịch blitzkrieg (tấn công sấm sét) của Mladic đã dẫn tới cái chết của hàng chục nghìn người Bosnia Hồi giáo, hai triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa, cướp bóc diễn ra khắp nơi, những nghĩa địa và thánh đường bị hủy hoại. Quân đội của Mladic kiểm soát 70% Bosnia và trục xuất hầu hết những người không phải sắc tộc Serbia. Hiện giờ tại The Hague, Mladic phải đối mặt với 15 lời buộc tội bao gồm các tội thảm sát, giết người, diệt chủng, bắt cóc...
Bản thân Mladic ra đời trong một thời kỳ đẫm máu. Ông sinh ở làng Bozinovici, gần thị trấn Kalinovik ở đông Herzegovina vào tháng 3-1942 khi cuộc nội chiến Croatia-Serbia diễn ra dữ dội đúng vào thời kỳ khốc liệt nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai. Đó là một vùng đồi núi hiểm trở ở Balkan, quê hương của những câu chuyện dân gian và lịch sử hào hùng nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ. Nhiều nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa trong những năm 1990 tại Belgrade đều xuất thân từ vùng này.
Khi Mladic 3 tuổi và cuộc chiến kết thúc, cha ông, một nông dân chiến đấu trong lực lượng của Tito (nhà lãnh đạo Nam Tư từ 1953 đến 1980), bị giết trong một cuộc đột kích ngôi làng Bradina ở Bosnia. Làng Bradina là quê hương của Ante Pavelic, nhà lãnh đạo phe phát xít của nhà nước Ustasha của người Croatia thời chiến. Cái chết của người cha đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành tính cách của Mladic sau này, cộng thêm một thảm kịch gia đình nữa vào năm 1994 khi con gái yêu của ông, Ana, 23 tuổi, một sinh viên y khoa ở Belgrade, tự sát vào lúc cuộc chiến Bosnia khốc liệt nhất.
Các nhà phân tích tâm lý cho rằng cái chết của Ana càng là lý do khiến Mladic thêm điên cuồng, dẫn đến tình trạng bạo lực lan tràn ở Gorazde năm 1994 khi ông đối mặt và đánh bại viên tướng Anh Michael Rose, cũng như ở Bihac năm 1995, khi ông đáp trả các đợt không kích của NATO bằng cách bắt giữ 200 con tin là người của Liên Hiệp Quốc, và cuối cùng là vụ thảm sát Srebrenica.
Sau chiến tranh, Mladic vẫn sống hoàn toàn bình thường ở một khu ngoại ô giàu có tại Belgrade. Chỉ từ năm 2002, ông mới bắt đầu biến mất, có lẽ do lo sợ trả thù. Sau một thời gian dài, chính quyền Serbia đã bắt đầu săn lùng các nhân vật bị cáo buộc giết thường dân thời chiến và đã trao một số lãnh đạo cảnh sát và quân sự cho The Hague.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.