TTTĐ - Ngày thi THPT năm 2025 diễn ra trong cái nắng oi ả, tiếng còi xe, tiếng loa phóng thanh hòa cùng những bước chân vội vã của sĩ tử đang bước vào kỳ thi nhưng phía sau những cánh cổng trường là một thế giới khác, nơi có những ánh mắt dõi theo, những bàn tay đan vào nhau trong im lặng và sự chờ đợi kéo dài trong niềm hy vọng. Đó là nơi cha mẹ đang "thi" theo cách của riêng mình.
Trước cổng Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), chị Nguyễn Thu Hằng (trú tại quận Đống Đa) trải chiếc áo khoác xuống vệ đường, ngồi thẫn thờ nhìn vào phía bên trong.
“Con tôi thi khối A, môn Toán là môn cháu lo nhất. Tối qua học đến khuya, sáng dậy lại ăn ít. Tôi ngồi đây không giúp gì được nhưng cũng không nỡ về. Cứ thấy bất an nếu rời con lúc này", chị Hằng chia sẻ.
Không chỉ có chị Hằng, hàng trăm bậc phụ huynh khác cũng ngồi chen chúc bên vỉa hè, dưới bóng râm ít ỏi. Người mang theo ghế nhựa, người đội nón lá, có người tay vẫn cầm điện thoại xử lý công việc online, vừa làm vừa ngóng. Nét mặt ai cũng giống nhau: Hồi hộp, lo lắng nhưng kiên nhẫn và dịu dàng.

Dưới bóng cây bằng lăng nở tím trước Trường THPT Yên Hòa (quận Cầu Giấy), ông Nguyễn Văn Nam (56 tuổi), chở cháu gái đi thi, ngồi lặng lẽ mân mê chai nước lọc. Ông nói: “Tôi ngày xưa cũng thi, cũng run, nhưng giờ ngồi ngoài này lo gấp chục lần. Nó học tốt nhưng thi còn có may rủi. Tôi chỉ mong cháu ra khỏi phòng với nụ cười trên môi là được".
Đặc biệt, nhiều phụ huynh đi từ sớm, mang theo cơm hộp, nước mát, quạt giấy, sẵn sàng “cắm chốt” cả ngày chỉ để ở gần con, dù không một lần được bước qua cánh cửa phòng thi.
Giữa lòng Hà Nội, thành phố vốn quen với nhịp sống vội vã, thì những khoảnh khắc như thế lại trở nên quý giá. Bỗng nhiên, góc phố vốn ồn ào lại hóa dịu dàng bởi sự hiện diện của cha mẹ, với tình yêu thương giản dị nhưng bền bỉ.
Những câu chuyện đời thường ấy, đôi khi không được kể ra, nhưng lại là bức tranh chân thực nhất về mùa thi, nơi cha mẹ cũng tham gia, chỉ khác ở chỗ “bài thi” của họ mang tên chờ đợi.

Chiều nay, khi tiếng trống kết thúc giờ thi vang lên, những ánh mắt lập tức sáng lên, những bàn tay lại vẫy gọi. Cuộc thi với học trò có thể chỉ kéo dài vài ngày nhưng trong ký ức của mỗi người con, có lẽ sẽ luôn in đậm hình ảnh cha mẹ đứng bên vỉa hè Hà Nội, giữa bao người xa lạ, vẫn kiên định là “hậu phương” vững vàng nhất.
Không khí mùa thi tại Thủ đô Hà Nội bao giờ cũng đặc biệt. Dù năm nào cũng diễn ra nhưng mỗi mùa thi THPT lại là một "lần đầu tiên" của hàng nghìn gia đình.
Chị Lê Hồng Vân (quận Cầu Giấy) xúc động chia sẻ: “Mình đi công tác suốt, nhưng mấy ngày thi là nghỉ hết. Con thi môn Văn sáng nay, cả hai mẹ con đều mất ngủ vì lo. Không biết làm được bài không nhưng chỉ cần con bước ra tươi tỉnh là mình mừng rồi".

Nhiều phụ huynh lựa chọn không về nhà, không đi đâu xa, chỉ ở lại quanh khu vực trường thi. Không hẳn vì lo sợ có sự cố, mà vì... ở gần con hơn một chút, là yên tâm hơn một chút. Một số người thậm chí mang theo hộp cơm, nước mát, chiếc quạt mini đủ để “cắm trại” cả ngày chờ con.
Những câu chuyện đời thường, mộc mạc nhưng chân thực ấy vẽ nên bức tranh đầy cảm xúc về tình cha mẹ. Trong không gian đô thị sầm uất, mùa thi như một khoảng lặng để người ta nhận ra dù cuộc sống có hối hả đến đâu, thì cha mẹ vẫn là những người luôn lùi lại một bước, lặng lẽ dõi theo phía sau và dành tất cả niềm tin cho con.

Chiều muộn, khi cánh cổng trường mở ra, tiếng gọi “con ơi!” vang lên giữa dòng người. Có nụ cười rạng rỡ, có cái ôm siết chặt, có cả những câu hỏi quen thuộc: “Làm bài ổn không con?”, “Có mệt không?” và đôi khi, chỉ cần ánh mắt con sáng lên sau giờ thi, cũng đủ để cha mẹ nhẹ nhõm và mỉm cười sau một ngày dài chờ đợi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.