(HNM) - Khoảng 9h sáng 17-2, trên ngã tư đường Lê Duẩn - Khâm Thiên, các phương tiện giao thông đang dừng trước đèn tín hiệu màu đỏ. Một chị đi chiếc xe máy đời cũ, đằng sau chằng buộc một cây quất khá to, quả sai chín vàng, lá xanh tươi điểm một vài nụ trắng, lộc non... vừa dừng xe thì chợt một cơn gió thổi khiến tán quất đung đưa làm chiếc xe mất thăng bằng, đổ nghiêng ra đường, tán cây quệt vào cả mấy người bên cạnh...
Lúng túng giữa dòng người xe, chị hàng quất còn đang loay hoay thì một thanh niên dựng xe chạy đến:
- Để tôi giúp một tay... Cây quất đẹp thế này... không khéo mà nát gãy hết thì uổng...
Nói rồi, anh nọ và cả mấy người nữa cùng xúm vào giúp chị hàng quất dựng chiếc xe lên, cũng vừa lúc đèn xanh bật sáng, dòng xe tiếp tục lưu thông.
Anh thanh niên vừa giúp nâng chiếc xe đi bên hỏi:
- Cây quất đẹp quá, chị chở đi... đâu... hay bán đấy?
- Đi bán anh ạ, hôm nay làng em nhiều người chở cả đào và quất đi bán cho những người có nhu cầu chơi sau Tết... Cảm ơn bác vừa giúp, nếu không có bác và mọi người thì...
- Có gì đâu, ngày thường còn giúp nhau được nữa là... Thế thì chị bán cho tôi đi, tôi rất thích cây quất này...
Khách và chủ cùng ghé vào vỉa hè phố Nguyễn Thượng Hiền. Không biết họ trao đổi với nhau thế nào, nhưng nghe một chị bán hàng gần đó kể lại, chị hàng quất nhất định chỉ lấy nửa tiền, anh thanh niên giằng co mãi không được, cuối cùng đành đồng ý, nhưng sau khi chằng buộc cây quất vào xe mình xong, anh cảm ơn và rút ra một cái phong bao màu đỏ giúi vào tay chị nọ:
- Việc mua bán coi thế là xong, nhưng tôi gửi chị về mừng tuổi anh nhà và các cháu nhé... Chuyện nào đi chuyện ấy, không thể từ chối đâu...
Anh thanh niên nọ đi rồi, chị bán quất giở gói phong bao ra, giật mình: "Cái bác này thật... Thế là hơn cả tiền cây quất rồi...".
Nhiều người qua đường chứng kiến, ai cũng tấm tắc: Quả là cây quất thật đẹp, nhưng cử chỉ và cách ứng xử của anh thanh niên nọ còn đẹp và đáng khen ngợi hơn nhiều.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.