Cây hoa sữa này "ngự" ở trong ngõ từ khi nào tôi cũng không còn nhớ. Hồi bé, tôi thường cùng lũ bạn mắc dây chun vào gốc cây để chơi nhảy dây. Làm như thế là "tiết kiệm" được một người giữ dây chun. Bọn tôi thi nhau nhảy không biết mệt. Nào là nhảy kiểu bông đôi, bông lúa, bông nụ. Đứa nào "chết" thì lại được đứa khác "cứu". Đứa nào ăn gian thì lại cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Thật ầm ĩ nhưng cũng thật vui.
Bọn con trai thì nghịch ngợm hơn nhiều. Chúng nó trèo thoăn thoắt lên cây để chơi trốn tìm hoặc trốn bố mẹ. Lúc ấy thì có mà tìm bở hơi tai cũng chẳng thấy chúng. Nhưng lâu rồi mọi người cũng biết tỏng bí mật ấy, song cũng chỉ biết đứng dưới gốc cây mà dỗ dành: "Con ơi, cẩn thận đấy. Xuống đi rồi mẹ cho ăn cái này". Chúng cười hì hì rồi ton tót trèo xuống. Vừa chạm đất thì các bà mẹ tóm lấy và phát đen đét vào mông chúng: "Cho ăn đòn này. Nghịch vừa thôi chứ. Ngã ra đấy thì sao". Bọn con gái đứng nhìn, cười khoái chí…
Tức thật đấy nhưng bọn con trai vẫn không chừa. Thỉnh thoảng chúng trèo lên lấy lá và hoa cho con gái chơi bán hàng. Hoa thì tách ra nhỏ tí để làm gạo, lá thái ra để làm rau, còn cành thì làm thịt. Rồi cả bọn treo lên cây cái biển rõ to "Cơm bụi". Bọn con trai tay cầm một xấp lá giả làm tiền tranh nhau đòi "chủ quán" bán cơm cho mình trước.
Bây giờ cây hoa sữa đứng đơn độc bởi nó cao quá, chẳng ai trèo được mà bọn trẻ cũng lớn rồi. Đứa nào cũng mải miết học hành, chả có thời gian nghịch ngợm nữa. Nhưng mỗi độ thu về, hương hoa sữa lại thức dậy trong chúng tôi bao kỷ niệm thời thơ ấu.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.