Theo dõi Báo Hànộimới trên

Câu chuyện trên thang cuốn

Hà Thu Trang| 07/10/2012 07:47

Phải thừa nhận rằng khi đi thang cuốn mà phải đứng sau một người lớn tuổi làm tôi mất hết kiên nhẫn. Tôi thấy khó chịu, sẽ len lỏi lên phía trước dù đôi khi chẳng vội vã gì.


Lần ấy có ông cụ đứng phía trước, cách tôi khoảng 5-6 người, vậy mà tôi vẫn thấy ông như một chướng ngại vật. Tôi đoán trước được khi bước khỏi thang cuốn là ông cụ sẽ... đứng lại ngay đó, chậm chạp thu gom túi xách lỉnh kỉnh. Cả một lô người khác sẽ phải đứng chờ ông... Rồi tình hình đúng như tôi dự đoán. Ông cụ biết mình đang gây phiền phức, cuống cuồng bước sang một bên, vụng về thu lại những túi nhỏ đặt ở bậc thang:


- Tôi xin lỗi... Làm phiền mọi người quá! - Ông vừa nói vừa vội vã né người sang bên cạnh, tránh đường xuống từ chiếc thang cuốn đông đúc mùa Giáng sinh.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy tim mình thắt lại, tôi nhớ đến bà tôi, người đi đâu cũng tay xách nách mang, lụi hụi thu vén cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi - rồi cũng sẽ về già, sẽ đi lại khó khăn như vậy. Và, thật kỳ lạ, tôi tưởng tượng mình cũng sẽ như thế sau nhiều năm nữa. Tôi thấy tim mình nhói lên khi ông cụ cứ luôn miệng xin lỗi trong khi đáng ra chúng tôi nên giúp ông mới phải.
Từng người một lách qua ông để đi tiếp, có tiếng lầm bầm tức tối. Khi tôi đến gần, ông cụ đã dẹp gần hết đồ.

- Ôi, tôi xin lỗi, tôi không biết vẫn còn người...- Ông cụ nói.
- Không sao, ông không cần xin lỗi cháu đâu - Tôi nói.
Tôi nghĩ đơn giản thế này: Ai chẳng có lúc phải già, vậy tại sao bây giờ những người già lại phải xin lỗi chỉ vì họ đi chậm hơn những người khác? Tôi thấy ái ngại khi nhìn ông, gương mặt nhăn nheo có phần mệt mỏi.
- Ông à, để cháu giúp ông! - Tôi nói, rồi lặng lẽ xách những chiếc túi giúp ông.
- Ông đi mua đồ Giáng sinh ạ? - Tôi hỏi ông trên đường ra khỏi khu mua sắm.
- À, không, chỉ là một chút đồ
ăn cho hàng xóm của tôi. Cô ấy phải tự nuôi mình và hai đứa nhỏ. Tôi mua ít thức ăn cho cô ấy và mấy gói kẹo bánh, đồ chơi cho hai đứa nhỏ...
Ông cụ chợt dừng lại, loay hoay tìm gì đó trong túi áo khoác.
- Ông cần gì ạ? - Tôi hỏi.
- Không... A, đây rồi - Ông cụ nói rồi đưa cho tôi một tấm thiếp Giáng sinh bé tẹo trong có dòng chữ: "Hôm nay tôi đã mong gặp một thiên thần - và bạn chính là câu trả lời. Xin cảm ơn!"
Rồi ông mỉm cười nói tiếp:
- Tôi vừa mua vì thích dòng chữ trên tấm thiệp. Cám ơn cậu đã dừng lại để giúp một ông già.
Câu chuyện với ông cụ trên thang cuốn cho tôi bài học tuyệt vời về cách cư xử với người lớn tuổi và sự sẻ chia tình yêu thương trong cuộc sống. Hãy giúp đỡ những người gặp khó khăn, nhất là những người lớn tuổi. Hãy học cách yêu thương, sẻ chia khó khăn với những người xung quanh bạn bởi vì ai đó đã nói rằng "cho đi nghĩa là bạn sẽ nhận lại gấp đôi".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Câu chuyện trên thang cuốn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.