Hôm nay, cô giáo dẫn cả lớp đi xem triển lãm. Trước khi xuất phát, cô dặn dò thật kỹ:
Khi tới triển lãm, các bạn đều bị thu hút bởi những món đồ lạ mắt, nhiều màu sắc. Chuột con thì mắt sáng như sao, nhìn cái gì cũng tỏ ý tò mò thán phục. Nó quay trước, quay sau rồi gọi các bạn:
- Này này, các cậu ơi, lại đây mà xem, người sắt này trông y như người thật ấy. Còn cả con mèo bông này nữa, trông rõ oai mà cứ im thin thít…
Chuột con hào hứng vừa đi vừa gọi các bạn, quên hết lời dặn dò của cô giáo. Hết chủ đề này đến chủ đề khác, cậu ta khoái trí, nói to đến mức khiến các vị khách tham quan triển lãm cùng tỏ ra khó chịu. Các bạn đi cạnh chuột con thấy thế thì lấy làm xấu hổ lắm, đỏ cả mặt cả tai, vội vàng tránh xa chuột con. Nhưng chuột con hình như không ý thức được hành động của mình, vẫn thao thao bất tuyệt, càng nói càng to, hứng chí cậu ta còn nhảy cả lên những nơi cấm.
Đi cạnh chuột con là hai mẹ con thỏ mắt hồng. Thấy ầm ĩ, thỏ bảo với mẹ:
- Mẹ ơi, anh này nói cười to quá, chẳng lịch sự gì cả.
Nghe thấy câu nói có vẻ bức xúc, lúc này chuột con mới phát hiện ra rằng, trong phòng triển lãm chỉ có mỗi mình là to tiếng nhất mà thôi. Nó ngoái đầu nhìn quanh, thấy nét mặt ai cũng tỏ vẻ không hài lòng. Chuột con ngượng và xấu hổ quá cứ cúi gằm mặt xuống đất.
Tiếng bước chân mọi người vẫn đều đều, chầm chậm. Chỉ riêng có chuột con là đứng đó hối hận và suy nghĩ miên man.
Suốt buổi tham quan sau đó, chuột con không dám nói to nữa, nó đi từ tốn, lắng nghe cô hướng dẫn viên giảng giải. Chăm chú nghe, nó đã hiểu thêm được rất nhiều điều mà từ đầu đến giờ nó đã vô tình bỏ lỡ. Nó đã tự rút ra được bài học thật quý giá, đó là phải biết lắng nghe và ghi nhớ lời thầy cô, cha mẹ, để được mọi người xung quanh yêu mến.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.