Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cậu bạn ngồi bên

Đan Thi| 12/10/2014 06:49

Đúng là một ngày không may mắn! Mở màn một ngày mới là cái đồng hồ báo thức hết pin nên im tịt khiến tôi bị dậy muộn.



Cuống cuồng vừa nhồm nhoàm nhai bánh mì, vừa xỏ tay vào áo, cài khuy… và kết quả là, tới trường thì trống đã dứt một phút trước đó! Sao Đỏ ghi tên để trừ điểm thi đua. Ngồi vào chỗ thì cậu bạn bên cạnh cười toác miệng:


- Ê, tổ trưởng mặc áo trái kìa! Khuy còn cài lệch nữa! Mốt mới toe năm nay đó hả?

Tôi ngượng cứng đơ cả người! Đến tiết sử, cô giáo hỏi:

- Con quên vở hay sao mà lại ghi bài ra giấy thế này?

Tôi lí nhí đáp:

- Vâng ạ!

Thế là cậu bạn bên cạnh lại toe toe:

- Dạ thưa cô, chắc bạn ấy nhầm thời khóa biểu ạ!

Hừm! Tại sao nó lại biết mình xếp sách vở nhầm thời khóa biểu của ngày mai nhỉ? Đã hết đen đủi đâu! Giờ ra chơi, vội vàng đứng lên thì… ối cha mẹ ơi! Cái đinh vít ở mặt ghế bỗng chòi lên, mắc vào quần mình! "Xoạc"! Thôi xong!

- Sao ấy không ra chơi?- Tụi cái Hà, cái Thảo hỏi.

- Tớ… đau bụng. Các ấy cứ ra đi!

Tôi ngồi lại trong lớp mà run sợ vô cùng, tưởng tượng ra đủ mọi tình huống gay cấn. Thí dụ như… lỡ cô giáo gọi lên bảng chữa bài thì phải làm sao với cái quần rách hình thước thợ ở cái chỗ không được phép "mở cửa"? Cả buổi đành ngồi im thin thít, án binh bất động.
Tiết thứ ba rồi tiết thứ tư trôi qua trong căng thẳng. Bỗng cậu bạn bên cạnh lại giở trò tinh vi ma xó:

- Tổ trưởng hôm nay có vấn đề gì à? Hay vẫn mắc cỡ vì mặc áo trái? Không sao đâu! Có ai phát hiện ra đâu mà!

- Không phải thế! - Tôi nhăn nhó.

- Ờ thì… bác học còn có khi đãng trí nữa là tụi mình! - Cậu bạn ra cái vẻ thông cảm, nhưng cơ mà đôi mắt nó thì lại hấp háy đầy trêu chọc!... Muốn khóc quá…

Trống hết giờ! Tôi thở phào! Chỉ còn việc nán lại để ra về sau cùng và dùng ba lô che cái quần rách là xong… Nhưng bỗng "hàng xóm" nhiều chuyện chạy vụt ra khỏi lớp, thoắt cái, nó đã quay lại. Chả biết nó kiếm ở đâu về một cái áo khoác đồng phục, rồi bảo:

- Này! Tổ trưởng cứ buộc hai cái tay áo lại ngang hông, trông vừa xì tin lại vừa hiệu quả che chắn an toàn trăm phần trăm!

Chả đợi tôi phản ứng, nó để cái áo trên bàn và lại ùa ra cười đùa ầm ĩ với lũ con trai như mọi ngày, cứ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra…

Tôi làm theo. Trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa cảm động. Thì ra… cậu chàng quỷ quái này cũng… được phết! Mà hóa ra hôm nay đâu phải là ngày chỉ toàn điều không may chứ! Một ngày cũng thú vị ra trò vì có cậu đấy, hàng xóm à…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cậu bạn ngồi bên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.