Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cái bát gỗ

Nguyễn Cẩm Tú| 05/06/2011 07:07

(HNM) - Một ông già gày yếu phải dọn đến ở chung với con trai, con dâu và một đứa cháu nội lên bốn tuổi. Cả gia đình ngồi ăn chung nơi bàn ăn. Nhưng người ông có đôi tay run rẩy, đôi mắt kèm nhèm nên ăn uống rất khó khăn. Những hạt đậu liên tiếp rơi từ muỗng xuống sàn nhà, sữa thì đổ tóe ra khăn bàn.

Minh họa: Lâm Thao


Người con trai và con dâu rất bực mình vì phải lau chùi, dọn dẹp cho ông. Người con trai nói:
- Chúng mình phải làm một cái gì đó để giải quyết vấn đề này. Anh chán ngấy cảnh ông đánh đổ sữa, ăn uống nhồm nhoàm và đánh rơi thức ăn trên sàn nhà.

Hai vợ chồng bàn nhau đặt một cái bàn trong góc phòng. Ở đó, người ông phải ngồi ăn một mình trong khi cả nhà ăn uống vui vẻ. Vì ông cụ đã đánh vỡ mấy cái đĩa nên thức ăn của ông được bỏ vào một cái bát gỗ. Khi cả gia đình liếc về phía ông cụ, đôi khi thấy ông chảy nước mắt vì phải ngồi một mình. Vậy mà khi ông đánh rơi muỗng, nĩa, hai vợ chồng vẫn còn la rầy ông. Chỉ có đứa cháu bốn tuổi quan sát mọi sự trong im lặng.

Một tối kia, ngay trước bữa ăn, người cha thấy đứa con nghịch với mấy khúc gỗ vụn trên sàn. Anh ta dịu dàng hỏi:
- Con đang làm gì vậy?

Đứa bé cũng trả lời dịu dàng không kém:
- Ồ, con đang làm một cái bát nhỏ cho cha và mẹ ăn khi con lớn lên - nó cười và tiếp tục làm việc.

Những lời nói của đứa trẻ làm cho cặp vợ chồng sững sờ không nói lên lời. Rồi những giọt nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt họ. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu phải làm gì.

Tối hôm ấy, người con trai cầm tay và dịu dàng dắt ông cụ trở về bàn ăn của gia đình. Và trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời, ông cụ luôn ngồi ăn chung với gia đình. Cũng từ đó, cả người vợ lẫn người chồng không còn để ý đến những muỗng, nĩa rơi, sữa bị đổ hay khăn bàn bị dính bẩn nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cái bát gỗ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.