(HNM) - Tối chủ nhật 3-6, chị X. (ở Văn Quán, Hà Đông) mua hoa quả và khá nhiều tiền vàng bày ban thờ với ý định khấn cầu các cụ phù hộ độ trì để cô con gái thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả tốt. Sau tuần nhang, chị mang tiền vàng ra ban công tầng hai.
Trong nhà đang bật quạt cây, nên gió làm ngọn lửa cháy nhanh và nhiều tàn tro bay xuống đường. Đúng lúc đốt già nửa số vàng mã thì có điện thoại di động:
- Alô, ừ mẹ đây... - Chị X. nghe máy - Mai đi thi thì về sớm còn ăn cơm nghỉ ngơi chứ, con đang ở đâu rồi...
- Con ở ngay dưới cửa đây, mẹ xuống mở cửa cho con với, nhanh lên mẹ...
- Thế à, con có chìa thì tự mở khóa mà vào.
- Nhưng... con bị... không mở được…
- Sao?...
- Bị bụi bay vào mắt, cay lắm, không nhìn được...
Bỏ dở đống tiền âm phủ, chị X. cuống cuồng chạy xuống, mở cửa đón con. Tay cô bé vẫn đang giụi đôi mắt đỏ ngầu: "Không biết nhà ai đốt mã, bụi bay khắp ngõ mình, vô ý thế không biết"...
Đến bữa cơm, chị X. nói thật: "Chẳng phải nhà ai đâu, mẹ đốt vàng mã trên tầng hai, cũng để cầu cho con đi thi ngày mai đấy...".
Cô con gái nguýt phụ huynh: "Thật hết nói, con có làm sao cũng không trách ai được nữa. Có lẽ như thế là các cụ cũng phản đối việc "hóa vàng" đấy. Từ nay mẹ nhớ nhé...!".
Chuyện rất nhỏ về phong tục của bà con ta, nhưng chẳng biết bà mẹ kia và nhiều bậc phụ huynh có ngẫm ra được điều gì từ lời cô trò ấy?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.