Mươi lăm năm trước, cứ về mùa hè, ở nơi rực sáng ánh đèn, là thấy cà cuống vè vè bay lượn. Người nào may mắn bắt được con đực (tức cà cuống cay) thì thật tuyệt ! Vặt cánh, bỏ bụng, bỏ chân, chỉ lấy phần đầu đem băm nhỏ rồi cho vào chai với dung lượng chừng 1/2 lít nước mắm.
Cà cuống
Nước mắm có hương cà cuống đem chấm bánh cuốn cũng hay, chấm cải bắp luộc (có dầm trứng) lại càng hay. Tinh dầu cà cuống càng hợp với bún thang và cực kỳ hợp với món mắm tôm dùng chấm chả cá. Tinh dầu con vật nhỏ bé ấy sao mà tuyệt vời đến vậy !
Ngày ấy, trên đường phố xuất hiện những bà chị bán rong đội chiếc thúng nhỏ trên đầu. Trong lòng thúng lùng bùng những chiếc vỏ lọ “Pênixilin” đã được rửa sạch sẽ, cạnh những vỏ lọ là một lũ những chú cà cuống đực đã được hấp chín.
Gặp khách, người bán hỏi: “Tinh dầu hay bã của màng tinh dầu ?”. Tất nhiên tinh dầu có giá riêng, bã của màng tinh dầu có giá riêng. Người khấm khá mua món thứ nhất, món thứ hai thường là đối tượng của bà con bình dân. Nhưng dù ít hay nhiều cũng là những người bị hương vị cà cuống cuốn hút.
Nghe nói, hiện có rất ít nơi, trong đó có cửa hàng Chả cá Lã Vọng còn bán tinh dầu cà cuống;giá đâu những 30.000 đ/giọt. Một cửa hàng nữa ở phố nọ vừa bán bánh cuốn vừa bán cà cuống đực (đã ướp muối) với giá đề: 50.000 đ/con.
50.000 đ/con, 30.000 đ/giọt mà vẫn có khách xài không do dự. Quả là người mộ thứ cay này còn nhiều và cà cuống vẫn có giá.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.