Khi tôi đang dạo quanh trung tâm mua sắm thì nhìn thấy người thủ quỹ trả lại cho cậu bé khoảng 5, 6 tuổi mấy đồng tiền. Người thủ quỹ nói:
- Cô rất tiếc, cháu không đủ tiền để mua con búp bê này.
Thế là cậu bé quay sang một bà cụ gần đó:
- Bà nội ơi, bà có chắc là cháu không đủ tiền không?
Bà cụ trả lời:
- Cháu biết rằng cháu không đủ tiền để mua con búp bê này mà, cháu thân yêu.
Sau đó, bà cụ bảo cậu bé đứng yên ở đấy 5 phút để bà đi mua đồ. Và rồi bà cụ đi rất nhanh. Cậu bé vẫn ở đó tay ôm con búp bê. Tôi liền đi về phía cậu bé và hỏi, cậu muốn tặng con búp bê này cho ai.
- Đó là con búp bê mà em gái cháu thích nhất. Cháu phải đưa con búp bê cho mẹ cháu để mẹ có thể mang đến cho em cháu.
Mắt cậu rất buồn khi nói điều này.
- Em cháu đã lên thiên đường rồi. Bố cháu nói rằng mẹ cũng chuẩn bị lên đó sớm, vì vậy, cháu nghĩ rằng mẹ có thể đem con búp bê đưa cho em gái cháu.
Trái tim tôi gần như ngừng đập. Cậu bé nhìn tôi và nói: "Cháu đã nói với bố là bảo mẹ đừng đi vội. Cháu cần mẹ đợi cháu cho tới khi cháu mang búp bê về". Sau đó, cậu đưa cho tôi xem một bức ảnh trong đó cậu đang cười rất tươi và nói với tôi: "Cháu muốn mẹ mang theo bức ảnh để mẹ không quên cháu. Cháu yêu mẹ và muốn mẹ không rời bỏ cháu nhưng bố nói rằng mẹ phải đi để ở bên cạnh em gái cháu". Cậu bé lại nhìn con búp bê với đôi mắt buồn và rất lo lắng. Tôi nhanh chóng tìm ví và nói với cậu bé:
- Hay chúng ta thử kiểm tra lại để xem cháu có đủ tiền mua con búp bê không nhé?
- Vâng ạ, cháu hy vọng là cháu có đủ. - Cậu bé nói.
Tôi cầm tiền và thêm vào đó mấy đồng nhưng không để cậu bé nhìn thấy và bắt đầu đếm. Đủ tiền mua con búp bê và thậm chí còn thừa ra vài đồng lẻ. Cậu bé nói:
- Cám ơn Chúa vì đã cho cháu đủ tiền.
Sau đó, cậu bé nhìn tôi và nói thêm:
- Tối qua, cháu đã cầu nguyện trước khi đi ngủ rằng cháu có đủ tiền để mua con búp bê, để mẹ cháu có thể mang đi cho em cháu. Vậy là Chúa đã nghe thấy. Cháu còn muốn có đủ tiền để mua một bông hoa hồng trắng cho mẹ cháu, nhưng cháu không dám xin Chúa quá nhiều. Thế nhưng Chúa đã cho cháu đủ tiền để mua cả búp bê lẫn hoa hồng. Mẹ cháu thích hoa hồng trắng.
Vài phút sau đó, bà cụ trở lại và tôi tiếp tục cuộc mua sắm. Tôi về nhà mà không thể gạt cậu bé ra khỏi đầu óc. Sau đó, tôi nhớ một bài báo cách đây 2 ngày. Tờ báo viết, một người đàn ông lái xe tải say rượu đã đâm vào một chiếc xe hơi chở một phụ nữ trẻ và một bé gái. Bé gái đã chết ngay sau đó, còn người phụ nữ thì nguy kịch. Liệu có phải gia đình của cậu bé này không?
Hai ngày sau cuộc gặp gỡ với cậu bé, tôi đọc trên báo người phụ nữ đã mất. Tôi liền mua một bó hoa hồng trắng và đến nhà tang lễ. Trong quan tài, người phụ nữ trẻ tay ôm một bông hoa hồng trắng với tấm ảnh của cậu bé và con búp bê đặt ở trên ngực. Khi rời nhà tang lễ, với nước mắt nhạt nhòa, tôi cảm thấy cuộc đời mình thay đổi mãi mãi. Tình yêu mà cậu bé dành cho mẹ và em gái vẫn còn đó, cho đến ngày hôm nay, thật khó tưởng tượng. Chỉ trong một tích tắc, người lái xe say rượu đã lấy đi của cậu bé tất cả.
Tôi tự nhủ sẽ cẩn trọng trong mọi hành động vì rất có thể chỉ vô tình, chúng ta tước đi hạnh phúc của người khác.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.