Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bức tranh gia đình

Tạ Huy Hùng| 23/11/2014 06:25

Hai anh em tôi cách nhau sáu tuổi. Tôi ngăm ngăm, em tôi thì trắng bóc, nó mang tên Bột ngay từ khi mới chào đời.

Dù là con trai nhưng Bột không quậy phá như tôi, tính em nhẹ nhàng, từ tốn.

Tôi hay bị mắng vì hiếu động nên nhiều khi, cứ chuẩn bị chơi trò gì là tôi lại rủ Bột chơi cùng để có đồng minh. Chơi trò gì Bột cũng nhanh chán, trừ vẽ là em có thể ngồi cả ngày được.

Minh họa: Lâm Thao


Một ngày, bố mẹ xin cho Bột vào học lớp vẽ của Nhà văn hóa quận Ba Đình. Chỉ sau thời gian ngắn, các bức vẽ của cu cậu bắt đầu được thầy cô khen là có hồn và được treo trên giá mẫu. Mỗi khi có khách đến nhà, ông bà, bố mẹ tôi đều khoe năng khiếu của Bột. Song song với lời khen dành cho em là lời phê dành cho anh. Nào là "anh chỉ nghịch ngợm", nào là "anh vô tích sự"... Bị chê nhiều quá, tôi bắt đầu ghét em. Lắm lúc, tôi tự nhủ, là đàn ông thì phải mạnh mẽ, hay ho gì kiểu cách nhẹ nhàng như con gái ấy… Tôi dần xa lánh, ngấm ngầm ghen tị với em. Có lần, khi tôi bị mắng, cu cậu ra an ủi, vỗ về nhưng tôi sỗ sàng "không cần thương hại!".

Thời gian thấm thoắt trôi. Em tôi sinh hoạt ở Nhà văn hóa đã được ba năm. Mới đây, em giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh với chủ đề "Gia đình". Ngày nhận giải, ông bà, bố mẹ và tôi có mặt đầy đủ. Khi ban giám khảo đọc "Trần Trung Kiên lên nhận giải", nó vui sướng cầm tay tôi và lôi thật mạnh: "Lên đây với em. Tranh em vẽ tặng anh đấy!". Bị bất ngờ, tôi cứ thế bước theo nó như một phản xạ không điều kiện.

Nhận được biết bao nhiêu lời khen ngợi từ ban giám khảo, lời trầm trồ của các bậc phụ huynh, nó vô cùng vui sướng, đôi má ửng hồng. Khi chúng tôi về chỗ ngồi, mẹ ôm em, còn bố thì khen tôi: "Anh đẹp trai và nổi nhất đội tình nguyện trong tranh nhé! Mà con đi làm tình nguyện khi nào mà chẳng ai biết? Ra dáng quá!". Tôi thoáng xấu hổ, vì tự biết mình chưa hề tham gia hoạt động này. Bằng nét bút yêu thương, em đã dành cho tôi một vị trí đáng được tôn trọng.

Từ ngày em nhận giải, tôi đã thay đổi cách sống. Tôi xóa bỏ những ý nghĩ hẹp hòi, ích kỷ về em, ngày càng thương yêu em nhiều hơn. Cảm ơn Bột đã giúp anh hiểu rằng, chỉ có trái tim nhân hậu mới giúp người ta làm được những điều ý nghĩa trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bức tranh gia đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.