(HNM) - Tại trường đại học K, sau giờ học, lớp trưởng dõng dạc thông báo: - Lớp mình ai ở Nghệ An, Hà Tĩnh, nhà có thiệt hại trong đợt lũ vừa rồi thì đăng ký để nhận trợ cấp nhé!
Chiều qua vừa gọi điện về hỏi mẹ, nhà mình chỉ bị gãy mấy cây xoan, mấy cây chuối, mái nhà cũng đã sửa lại và cũng không thiệt hại gì đáng kể... nên T. một sinh viên quê Nghệ An không đăng ký. Thấy vậy, L. huých mạnh:
- Cậu không lên đăng ký à?
- Không, nhà mình có bị sao đâu.
- Dốt thế, cứ ở Nghệ An là được, tiền Nhà nước, mất gì của ai...
Thấy các bạn cùng quê đều ghi tên, T. lưỡng lự, nhưng rồi lại thôi.
Mấy hôm sau, gặp nhau ở sân trường, L. hào hứng:
- Ê! Đi ăn khao nhanh, được một bữa hoành tráng đấy...
- Có vụ gì mà hào phóng thế?
- Tớ vừa được nhận trợ cấp lũ lụt, đăng ký tù mù vậy mà cũng được ba trăm đó, tớ chiêu đãi các cậu...
- Sao cậu không gửi về cho cha mẹ? Nhà cậu bị thiệt hại mà...
- Ngố thế, nhà tớ có bị gì đâu, đã bảo cứ đăng ký mà cậu không nghe, thấy tiếc chưa...
Nghe L nói vậy, T. "viện cớ" phải lên thư viện, không cùng đi ăn được. Đứng hồi lâu ở sân trường, nhìn L. và mấy người bạn tíu tít kéo nhau đi, trong lòng T. buồn vô hạn.
Sao lại như thế được nhỉ? Tiền của Nhà nước cũng là tiền của mọi người, sao lại có những người cứ lấy được tiền của Nhà nước là sung sướng không kể nó có xứng đáng hay không. Liệu L. có nghĩ rằng số tiền đó Nhà nước cấp là để trợ giúp một phần khó khăn do lũ lụt gây ra, để trợ giúp cho những người không may mắn? Tính vị kỷ hình thành trong một bộ phận giới trẻ như vậy thật nguy hiểm. Nếu nghĩ được và biết xấu hổ vì việc làm gian trá của L., chắc chắn bữa ăn "khao" kia của họ không thể… ngon miệng!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.