Sáng nay Brian đến trường muộn một tiếng đồng hồ. Cô giáo cậu rất bực nên sau buổi học đã xuống văn phòng gọi điện thoại cho mẹ Brian.
- Brian, có chuyện gì xảy ra ở trường vậy con?
- Con đã đến trường muộn giờ và cô giáo rất giận.
- Mẹ biết rồi, cô giáo đã gọi điện cho mẹ, nhưng mẹ muốn biết lý do con đến muộn.
- Vì sáng nay trời mưa rất to nên có rất nhiều giun đất bò lên mặt đường. Và con đã gặp mấy em lớp một cũng đang đến trường. Các em sợ rúm, kêu toáng lên, con đã dẫn các em đi vòng đường khác.
Rồi cậu ngước nhìn mẹ:
- Con mất nhiều thời gian quá vì chính con cũng không biết rõ đường ấy, mẹ ạ.
Người mẹ ôm con vào lòng một cách trìu mến:
- Mẹ yêu con lắm Brian ạ. Nhưng từ lần sau, hễ xảy ra việc gì con cũng nhớ giải thích cho cô giáo nhé! Một đứa trẻ chín tuổi như con đã biết yêu thương các em nhỏ hơn mình, con đã tỏ ra là một người lớn thực sự chứ không chỉ lớn hơn các em lớp một thôi đâu. Mẹ tự hào về con lắm, con yêu!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.