Hôm nay, đi học về, tôi rất vui vì vừa được điểm 10 bài kiểm tra toán. Nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của bố lúc nghe thông báo thành tích này, bước chân tôi rộn rã hơn. Mới về đến đầu ngõ, tôi đã réo rắt gọi:
- Bố ơi, con về rồi này! Hôm nay con được điểm 10 môn toán đấy. Bố thưởng cho con đi!
Tôi ngó vào nhà, chợt sững người khi thấy bố đang nắm tay một người phụ nữ. Một linh cảm rất xấu len lỏi trong tôi. Tôi hỏi ngay:
- Ai đây, bố?
Minh họa: Lâm Thao |
Bố luống cuống giải thích:
- À, đây là cô Xuân, bạn cùng công ty với bố. Hôm nay bố mời cô về nhà chơi và ăn cơm với bố con mình. Con chào cô đi!
Tôi nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi lạnh lùng:
- Cháu chào cô!
Bố quay sang nói với cô Xuân:
- Đây là con gái anh. Cháu tên Yến...
Cô Xuân nhẹ nhàng:
- Cô chào Yến! Cô đã nghe bố kể nhiều về cháu và đã được xem ảnh của cháu nữa. Cháu học giỏi lắm phải không?
Không đáp lại cô, tôi quay sang nói chuyện với bố:
- Bố ơi, bố đã hứa nếu con được điểm 10 môn toán, bố sẽ đưa con đi ăn kem. Hôm nay con được điểm 10 đây.
Rồi tôi lôi từ trong cặp ra bài kiểm tra với điểm 10 đỏ chói. Bố vuốt tóc tôi, cười thật tươi:
- Ừ, tối nay bố con mình và cô Xuân cùng đi ăn kem nhé!
Tôi gắt:
- Sao lại có cô Xuân? Hai bố con mình đi thôi chứ!
Ánh mắt bố thoáng buồn. Còn cô Xuân thì lúng túng nhìn đi chỗ khác.
Bữa cơm hôm ấy trôi qua trong không khí thật nặng nề. Cứ mỗi lần cô Xuân định nói gì là tôi lại chen vào. Hễ bố quay ra nói chuyện với cô là ngay lập tức tôi kéo bố về phía mình. Bữa cơm kết thúc, cô Xuân nán lại chơi một lúc rồi ra về. Cô vừa bước ra khỏi cửa, tôi háo hức thay quần áo đẹp để chuẩn bị đi ăn kem. Nhưng bố nghiêm nghị:
- Mai bố sẽ đưa con đi ăn kem, còn tối nay, bố muốn nói chuyện với con. Con ngồi xuống đi.
Sau khi tôi đã ngồi xuống ghế, bố bắt đầu nói:
- Hôm nay bố rất không hài lòng về cách cư xử của con với cô Xuân. Cô Xuân là bạn bố, là khách của nhà mình, tại sao con lại có những hành động như thế? Con có biết đã làm bố buồn thế nào không?
Tôi ngước nhìn bố, mắt ngân ngấn nước:
- Con không thích cô Xuân. Con đã mất mẹ. Bây giờ con sợ... mất bố lắm!
Bố ôm tôi vào lòng, mắng yêu:
- Sao con lại có thể suy nghĩ như vậy được cơ chứ! Bố lúc nào cũng yêu con. Đối với bố, con là quan trọng nhất. Bố và cô Xuân mới chỉ là bạn. Chồng cô Xuân mất cách đây gần chục năm rồi. Cô ấy là người tốt, biết quan tâm, lo lắng cho người khác. Tiếp xúc nhiều với cô ấy, con sẽ hiểu.
Như hiểu ra mọi chuyện, tôi ôm cổ bố rồi khẽ khàng:
- Con xin lỗi bố về cách cư xử ngày hôm nay. Tối mai đi ăn kem, bố con mình rủ cô Xuân đi cùng cho vui, bố nhé!
Bố xoa đầu tôi trìu mến:
- Ừ, để mai bố gọi điện cho cô, bố tin rằng cô sẽ vui lắm đấy. Còn bây giờ con đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi học sớm.
Tôi về phòng với tâm trạng vui vui. Cầm chiếc khung ảnh có hình của mẹ, tôi thì thầm: "Bố đã tìm thêm được niềm vui mới trong cuộc sống rồi mẹ ạ. Cô Xuân là người tốt. Nếu con quý mến cô ấy, con tin cô ấy cũng sẽ yêu quý con. Con đã lớn, con không thể cứ ích kỷ giữ mãi bố cho riêng mình phải không mẹ?".
Đêm ấy, tôi ngủ một giấc thật ngon và mơ thấy mẹ. Mẹ cười dịu dàng và nói: "Con gái mẹ đã lớn thật rồi!".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.