(HNM) - Tối thứ bảy (25-3), Lê Hoa là sinh viên Học viện Báo chí - Tuyên truyền rủ bạn ra đường Nguyễn Phong Sắc để ăn quà vặt. Không như mọi khi, nhóm bạn đi dọc vỉa hè mà chẳng thấy hàng quán nào.
- Chị chuyển hẳn về quê từ tuần trước rồi. Mời các em đến nhà chị ăn ốc miễn phí!
- Nhưng nhà chị ở đâu? Có gần đây không ạ? - Lê Hoa sốt sắng hỏi.
- Chị nói đùa vậy thôi, chứ bỏ hẳn nghề bám vỉa hè bán ốc rồi. Mình ngồi chiếm vỉa hè mà cứ nghe loa phường, rồi cán bộ phường đến vận động không lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ thì cũng thấy xấu hổ quá! Thế là chị quyết định chuyển hẳn về quê để chuyển nghề trồng rau sạch em ạ. Biết cách trồng thì thu nhập còn khá hơn bán hàng vỉa hè, mà lại nhẹ người, được gần gũi gia đình.
Nghe chị bán ốc nói chuyện quyết tâm bỏ nghề “bám vỉa hè” rất chân thành, vui vẻ, Lê Hoa và các bạn cũng cảm thấy vui lây. Thành ngữ có câu “cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra”. Nếu chúng ta biết tính toán các phương án làm ăn cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và nhu cầu thị trường thì chẳng cần phải bám mặt đường, mặt phố vẫn có thể sống khỏe.
Nghe được câu chuyện của cô sinh viên kia, Người Xây Dựng nhận thấy, giá như những người bán hàng rong và các hộ kinh doanh mặt phố cũng có suy nghĩ như chị Thoa thì Thủ đô sẽ ngày càng văn minh, sạch đẹp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.