Những hình ảnh rất dung dị, ấm áp và câu chuyện tình 47 năm của ông Thành và bà Thủy đã chạm đến trái tim của rất nhiều dân mạng khi xem bộ ảnh này.
Ông Thành là người dân tộc thiểu số, bà Thủy là người Thái Bình, cả hai đều mồ côi cha mẹ. 47 năm về trước, họ tình cờ gặp nhau ở bãi rác, nhặt tranh rác của nhau nên đi đến quyết định về cùng một nhà để đỡ phải tranh nhau.
Để kỷ niệm “ngày cưới”, ông Thành xăm ngày hai người gặp nhau lên tay. Không cưới không hỏi, ông bà cứ thế sống với nhau đến nay là 47 năm rồi, phiêu bạt nhiều nơi nhưng đến bãi giữa sông Hồng (Hà Nội) thì được ở lại.
Cách đây 4 năm, đến lúc ông sắp bị buộc phải chuyển đi nơi khác thì chính quyền địa phương thấy ông hay đi vớt xác người trôi sông, nên để ông bà ở lại. Cứ thế đến nay, ông bà coi túp lều đơn sơ dựng trên sông là nhà, là chốn đi về.
Sức khỏe bà yếu nên ông chăm chỉ đi sớm về muộn nhặt rác mưu sinh. Căn nhà trên sông chẳng có cái gì đáng giá, nhưng không bao giờ thiếu hai chiếc điếu cày, ông một cái và bà một cái. Ông Thành bảo: “Đỡ phải tranh nhau!”. Đến nay khi tuổi đã xế chiều, ông bà chỉ thích có người đến thăm cho đỡ buồn và cũng chưa một lần dám mơ đến đám cưới.
Nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao, tác giả của bộ ảnh cưới về hai nhân vật này, cho biết anh đã phải lặn lội tới hai lần mới có thể nhận được sự đồng ý của hai nhân vật chính đặc biệt.
“Tôi xin phép được gọi đây là một "chuyện tình thế kỷ" bởi quãng đường dài mà ông bà đã đi bên nhau. Được ghi lại hình ảnh về đám cưới - điều mà ông Thành luôn ấp ủ muốn làm cho người vợ của mình, đối với tôi, đó là cả một sự may mắn. Đứng đối diện với họ, tôi lại thêm một lần nữa phải thay đổi suy nghĩ về cái gọi là định nghĩa tình yêu và hạnh phúc”, Hải Lê Cao chia sẻ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.