(HNM) - Từ cuối quý II-2010, khi giá cả đua nhau tăng, người ta lại được nghe nhiều đến cụm từ
Hiện nay, khi đã có chính sách bình ổn nhưng tình trạng tăng giá vẫn diễn ra thì chương trình bình ổn giá với hàng nghìn tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước của các địa phương trong cả nước có lẽ phải xem xét lại. Một số chuyên gia kinh tế cho rằng bán hàng bình ổn giá đang tạo ra thêm một mức giá mới bên cạnh giá thị trường vốn có, đi ngược lại với bản chất của kinh tế thị trường. Về mặt xã hội, hiệu quả đạt được cũng chưa như mong muốn, người dân nghèo, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa... là những nhóm đối tượng cần thì lại ít có cơ hội được hưởng lợi từ chủ trương, chính sách này. Ở Hà Nội, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thương mại là Sở Công thương lại được giao quản lý nguồn vốn bình ổn giá (hơn 400 tỷ đồng) nên việc phân bổ cũng không tránh khỏi thiên vị. Hay như Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, một doanh nghiệp nhà nước chưa chi phối được thị trường bán lẻ thành phố lại được "rót" tới 40% tổng số tiền bình ổn giá cũng bị thắc mắc là có hay không sự "ưu ái" (?).
Theo Sở Công thương Hà Nội, phục vụ tiêu dùng cuối năm 2010, các doanh nghiệp báo cáo sẽ dự trữ hơn 3.600 tấn gạo, 556 tấn thịt gia súc, 204 tấn thịt gia cầm, 1.461 tấn rau, củ, quả... Con số này nghe qua tưởng lớn nhưng ở một thị trường hơn 6 triệu dân thì chỉ là "muối bỏ bể", nên không loại trừ việc chính các mặt hàng cần bình ổn giá lại tăng giá. Sở Công thương cũng đã phối hợp với Sở Tài chính yêu cầu các đơn vị tham gia bình ổn giá tổ chức dự trữ tốt nguồn hàng, song vì không còn "nắm" doanh nghiệp nữa nên cũng khó thực hiện đến nơi đến chốn.
Như thế cũng có nghĩa là, việc bình ổn giá của chúng ta là chưa… ổn, đang mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn, rất cần được xem xét lại một cách toàn diện mới mong đạt được hiệu quả thực tế.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.