Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp người bạn thân của mình. Hôm ấy, bạn vừa chuyển đến gần nhà tôi và bà ngoại dẫn bạn ấy đến gặp tôi...
Ngày qua ngày, chúng tôi đến nhà nhau chơi, thân như hình với bóng. Khi lên lớp 7, tôi theo bố mẹ chuyển tới nơi khác sống. Cả tôi và bạn ấy đều có bạn thân mới. Tuy nhiên, mỗi dịp nghỉ hè, chúng tôi vẫn đến nhà nhau, cùng nhau xem nhạc kịch, tán chuyện và ăn quà vặt.
Cho tới năm ngoái, tôi nhận ra rằng bạn ấy cần một người nào đó bên cạnh. Không rõ nguyên nhân tại sao nhưng bạn ấy thường tự làm đau mình.
Rồi bạn ấy được chẩn đoán là mắc hội chứng trầm cảm và phải điều trị trong bệnh viện. Mới đầu tôi rất buồn và sốc. Nhưng sau đó, tôi bình tĩnh lại và tìm cách giúp đỡ bạn ấy. Vì ban ngày phải đi học bán trú nên tôi chọn cách gọi điện cho bạn ấy vào mỗi đêm. Tôi muốn ở bên cạnh bạn ấy bởi những người bạn thân mới đã bỏ rơi bạn ấy vì nghe nói rằng bạn ấy không bình thường. Chỉ còn tôi vẫn quan tâm đến bạn ấy như một người chị gái.
Cho đến ngày hôm qua, bạn ấy đến gặp tôi và nói: "Tớ chưa bao giờ biết thế nào là một người bạn thân cho đến khi gặp cậu. Cậu là người duy nhất ngăn tớ tự làm đau mình, người duy nhất làm tớ cảm thấy khá hơn về bản thân. Cậu không biết đâu, tớ đã định làm điều dại dột vào đêm cậu gọi cho tớ. Và tớ đã khóc! Tớ nợ cậu nhiều lắm, dù cậu có thể không biết rằng cậu đang giúp tớ".
Cả hai chúng tôi cùng khóc. Và tôi đã học được một bài học quý là không bao giờ bỏ rơi bạn mình, ngay cả khi họ không tuyệt vời như những người bạn khác, hoặc mọi người nghĩ họ bất bình thường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.