Trên đường đến trường, tôi và Sơn gặp một nhóm bạn đang đá bóng. Thấy hấp dẫn quá, chúng tôi xin đá cùng. Được một lúc, đã là 8h10, chúng tôi vớ chiếc cặp đeo lên lưng rồi cắm đầu chạy. Chỉ lát sau, cả hai thở ra đằng tai. Sơn bảo tôi:
- Đằng nào cũng muộn quá rồi, đi từ từ thôi, mệt muốn chết.
- Thế nào cô giáo cũng mời bố mẹ chúng mình đến lớp thôi - Tôi lo lắng.
- Hay chúng mình nghĩ ra một lý do nào đó đi.
- Ừ, đúng, bịa ra một câu chuyện ly kỳ vào. Tạm thế này nhé: Có một đám cháy nhỏ, chúng mình chạy vào cứu một em bé và được mọi người đến cảm ơn…
- Ừ, hay đấy, đám cháy... Hay là một ao nước, chúng mình cứu được một em bé sắp chết đuối.
- Không, một đám cháy thì hơn.
- Nhưng mùa nóng thế này nhảy xuống ao thú vị hơn - Sơn gợi ý.
Mải bàn luận, chúng tôi đến cổng trường lúc nào không hay. Nhìn thấy hai đứa đến muộn, bác bảo vệ vẫy vào và hỏi:
- Sao áo Sơn đứt cúc thế này, đằng nào cũng muộn rồi, để bác đơm lại cúc áo cho. Còn cháu thì vào lớp trước đi - Bác bảo vệ bảo tôi.
Tôi lặng lẽ mở cửa lớp học:
- Thưa cô, cho em vào lớp ạ!
- Vào lớp đi! Sao em đi học muộn thế?
Tôi về chỗ của mình, lặng im giây lát. Cô lại hỏi:
- Nào, trả lời đi, em đi đâu về?
- Thưa cô... không phải là... vì một em bé, vâng, thế là ...
- Sao thế, em bình tĩnh nói rõ ràng xem nào!
Cuống hết cả lên, tôi lại lắp bắp:
- Bạn Sơn… À, chúng em đi bộ... và...
Cả lớp cười ồ. Cô giáo chau mày. Thế là tôi buột miệng nói một hơi:
- Có một đám cháy trên đường. Em và Sơn đã nghe thấy tiếng một cô bé khóc và chúng em kéo cô bé ra khỏi đám cháy. Sau đó, bố mẹ cô bé giữ chúng em lại, hỏi tên tuổi, trường lớp ạ.
- Cô rất vui vì việc các em đã làm, em ngồi xuống đi .
Cả lớp dành cho tôi ánh mắt ngưỡng mộ. Ngay lúc đó, cánh cửa lớp mở ra. Sơn xuất hiện. Mọi người đưa mắt nhìn, cô giáo nhẹ nhàng:
- Vào lớp đi em, ngồi xuống, đừng lo lắng thế!
- Thưa cô, em sợ bị cô mắng.
- Dũng đã kể cho cô nghe rồi. Các em đã làm được việc tốt, cứu một con người cơ mà. Sao cô lại mắng được!
Sơn có vẻ thích lắm, nói thêm:
- Cũng không quá khó, vì nó chỉ nặng độ 30kg...
Cô giáo hỏi lại:
- Ai cơ, ai nặng 30kg?
- Dạ cậu bé ấy ạ, cậu bé suýt chết đuối mà chúng em lôi từ dưới ao lên ấy.
- Chẳng phải các em đã cứu một bé gái hay sao? Lại còn cái ao nào nữa?
- Dạ, là thế này ạ, em và bạn Dũng đang đi bỗng nghe tiếng kêu cứu của một cậu bé ở dưới ao. Chúng em chạy đến nắm lấy cánh tay cậu bé rồi kéo lên. Sau đó, ông nội của cậu bé chạy tới cảm ơn.
Tôi chết lặng người, gục đầu xuống bàn. Cả lớp cười ầm ĩ.
Cô giáo gọi tôi lên đứng bên Sơn rồi ân cần đặt hai bàn tay lên vai hai học trò nhỏ:
- Cần phải trung thực, các em ạ. Khi có lỗi thì phải biết nhận chứ. Bịa ra câu chuyện ly kỳ như thế thì đáng xấu hổ vô cùng!
Chúng tôi đứng im như tượng, muốn xin lỗi cô giáo và các bạn mà không cất nổi thành lời...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.