(HNM) -Tôi thích bơi từ nhỏ và có một chút năng khiếu nên được gọi vào đội tuyển bơi của thành phố. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ thắng được Hân, người bạn học cùng hồi cấp 2 và cùng đội tuyển với tôi. Cuộc thi nào tôi cũng đứng sau Hân. Cái cảm giác thua kém ấy khiến cho tôi tự ti.
Thấy tôi buồn, mẹ hỏi chuyện và tôi đã kể hết cho mẹ. Mẹ dịu dàng nhìn tôi và kể cho tôi một câu chuyện: Khi đi xem xiếc, mẹ rất thích tiết mục của các chú voi và thường vòng ra sau sân khấu để tận mắt ngắm. Có lần, mẹ nhìn thấy con voi bị buộc chặt vào một cái cọc gỗ nhỏ. Rõ ràng là con voi rất to và khỏe, đủ sức nhổ bật cái cọc đó, trốn thoát một cách dễ dàng. Nhưng hình như nó cứ chịu đựng và không có một nỗ lực gì. Tại sao một con vật có thể nâng hàng trăm kilôgam bằng vòi lại có thể chịu trói bằng một sợi xích nhỏ? Mẹ liền hỏi người dạy thú, ông cho biết: "Ngày xưa, khi con voi còn nhỏ, họ buộc dây xích vào cột, nó cố bỏ ra mà không được. Dần dần, nó quen với ý nghĩ "không thể thoát được" nên khi voi con đã lớn, đủ sức đạp đổ cây cột và sợi xích bé xíu, nó vẫn nghĩ nó không đủ sức thoát ra".
Tôi đã hiểu câu chuyện mẹ kể và rút ra bài học, nếu cứ tự ti, tự hạn chế mình thì thành công sẽ không bao giờ đến mặc dù bản thân có năng lực. Trong cuộc thi ngày mai, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giành chiến thắng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.