(HNM) - Sáng 4-9, khi trời hết mưa, ông Huân ở phố Tô Hiệu vội sang Trường Tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) đón cháu. Sau buổi tập duyệt lễ khai giảng chuẩn bị cho sáng hôm sau, học sinh vui đùa chạy nhảy khắp sân trường.
Thấy dăm bảy em cười thích thú xúm vào một góc sân gạch, ông Huân tò mò hỏi vị phụ huynh đứng bên cạnh:
- Bọn trẻ đang tranh nhau gì đó hả chị?
- Con cóc bẩn thế mà chúng cứ chọc ghẹo - vị phụ huynh trả lời.
Gặp mưa, con cóc xuống sân kiếm mồi, nên đang bị những mũi giày dép và đầu thước kẻ hiếu kỳ hất lên, đá xuống liên tục. Chắc do toàn sống ở phố, các em chưa bao giờ thấy con cóc thật nên đâu biết sợ bẩn. Đứa này bị người nhà mắng lôi ra bắt về, thì đứa khác lại khoái chí chen vào nghịch ngay. Các phụ huynh thì chỉ biết cấm mắng bảo vệ con cháu mình, ai cũng ghê ghê nên không dám tới gần... Ông Huân đang tìm cái hót rác để cứu con cóc, bỏ vào vườn hoa, thì một cô giáo trẻ từ trên gác đi xuống thấy cảnh đó đã bước ngay đến và nhẹ nhàng nói:
- Các em! Cóc là động vật có ích bắt sâu bọ, ruồi muỗi bảo vệ môi trường. Thầy cô đã dạy rồi, các em phải yêu quý bảo vệ chứ, trêu chọc thế nó chết đấy!
Bọn trẻ nể sợ cô giáo nên mấy đứa vội lảng ra xa, mấy đứa vẫn còn đứng vẻ tiếc nhìn con cóc. Chắc nghĩ mình bỏ đi các em sẽ lại nghịch tiếp, cô giáo liền hỏi:
- Em nào có giấy nháp đưa cho cô một tờ?
Nhận tờ giấy nháp từ một em, cô giáo liền vò cho mềm rồi không ngần ngại lót tay nhặt lấy con cóc, đem đặt cẩn thận vào giữa luống hoa xanh tốt. Kể lại với Người Xây Dựng việc làm nhỏ này, ông Huân coi đây là bài học không chỉ cho học sinh, mà cho cả ông và các phụ huynh khác.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.