Tôi và Vy chơi với nhau rất thân. Chúng tôi luôn bên nhau như hình với bóng, có gì cũng san sẻ. Cứ thế, tôi luôn nghĩ tình bạn đó sẽ chẳng thể nào sứt mẻ hay phai mờ… Cho đến khi chuyện đó xảy ra.
Hôm ấy trời khá nóng, lớp tôi tập thể dục ngoài trời. Tôi bị mệt nên xin cô giáo cho vào lớp. Sau một hồi nghỉ ngơi, tôi dần khỏe lại. Đang tận hưởng không gian yên tĩnh, tôi giật mình khi nghe thấy một tiếng "bộp". Tôi vội cúi xuống, thấy trước mắt một quyển sổ rất đẹp. Tôi nhặt lên ngắm nghía một lúc rồi mở ra xem. Tôi hoảng hốt và đóng ngay quyển sổ lại khi thấy dòng chữ "Nhật ký" được viết rất to ở trang đầu. Ngay lập tức, tôi đặt quyển sổ xuống đất, nơi tôi nhìn thấy nó.
Từ giây phút đó, trong đầu tôi nảy ra hàng loạt câu hỏi. Đó là cuốn nhật ký của ai? Trong đó có cái gì? Mình có nên xem thử không?... Một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Một bên là ý muốn mở ra xem vì tò mò. Một bên là ý nghĩ không được xem vì nhật ký là quyền riêng tư, là bí mật của mỗi người. Nhưng rồi sự tò mò đã chiến thắng. Tôi nhặt cuốn sổ và lui vào góc cuối lớp để đọc. Tôi hồi hộp lật trang đầu. Họ và tên: Nguyễn Tường Vy. Sở thích: Yêu màu đỏ, màu vàng, quý động vật. Tôi đọc tiếp, bạn thân: Hà Phương. Đọc đến đây thì tôi tủm tỉm cười vì biết vị trí của mình trong lòng Vy. Dưới đó là một bức ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu của tôi và Vy. Tôi thích thú mở trang sau đọc tiếp, chợt thấy ngạc nhiên vô cùng. Đó là những trang nhật ký buồn của Vy. Hóa ra bạn là trẻ mồ côi, từng theo anh lang thang ngoài đường kiếm sống qua ngày. Khi Vy lên 5 tuổi thì hai anh em đã gặp một gia đình tốt bụng nhưng không có con… Giờ tôi mới hiểu vì sao Vy luôn lảng tránh khi tôi hỏi thăm về cha mẹ.
Tiếng trống ra chơi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi tìm cặp của Vy, cất cuốn sổ vào đó. Cả ngày hôm ấy tôi chỉ nghĩ về bạn. Hôm sau, khi đến lớp, tôi đem câu chuyện của Vy kể với các bạn... Rồi đến một lúc, chúng tôi thấy dòng chữ lớn "Đồ trẻ mồ côi" xuất hiện trên bảng. Lúc đó, tôi thấy Vy sững sờ, mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Cô bạn hét lên: "Ai... Ai đã nói ra chuyện này?". Người tôi lạnh toát, mồ hôi đổ ròng ròng, tôi sợ hãi khi thấy mọi ánh mắt hướng về phía mình. Vy như hiểu ra mọi chuyện, bạn ấy run rẩy: "Phương à... là cậu sao...?". Tôi xấu hổ bước tới: "Vy à... là mình... mình sai rồi!". Vy đau đớn, hai hàng nước mắt tuôn xối xả, Vy ôm mặt chạy một mạch ra khỏi lớp.
Hôm ấy tôi vô cùng lo lắng nhưng không dám tới tìm Vy. Rồi một hôm... hai hôm... ba hôm trôi qua, Vy vẫn không đến lớp. Tôi quyết định đến nhà Vy. Tới trước cổng nhà Vy, tôi nhấn chuông. Vy ra mở cửa. Nhìn bạn hôm nay thật xanh xao. Tôi ấp úng: "Vy à, tớ mang cặp tới cho cậu". Vy nói, giọng khàn khàn: "Cậu cứ để trên bàn rồi về đi!". Tôi hụt hẫng: "Vy à, tớ sai rồi. Đi học trở lại đi cậu. Tớ thực sự xin lỗi mà". Vy nói: "Không sao đâu, tớ tha lỗi cho cậu mà, nhưng đừng bao giờ như thế nữa. Được rồi, tạm biệt cậu!".
Tôi thực sự xấu hổ mặc dù đã được bạn tha thứ. Tôi ra về trong sự đau đớn, thất vọng vì đã làm điều có lỗi với người bạn thân của mình. Lời tạm biệt từ Vy hôm đó cũng là lời tạm biệt mãi mãi bởi ngày hôm sau, Vy đã cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Chúng tôi không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Tôi đã mãi mất đi người bạn thân nhất của mình…
Giờ đây, tôi cảm thấy mình chín chắn hơn, sống có trách nhiệm hơn, biết chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Sự dại dột lúc tuổi thơ là bài học mà tôi nhớ mãi. Tôi mong tất cả chúng ta đừng bao giờ làm tổn thương người khác; hãy trân trọng những gì bạn đang có và đừng để phải nuối tiếc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.