Đã gần một tuần qua nhưng vụ xâm hại ngai vàng triều Nguyễn tại thành phố Huế vẫn thu hút sự quan tâm của dư luận.
Sự việc xảy ra vào trưa 24-5, khi một người đàn ông có biểu hiện bất thường về tâm lý đã vượt qua hàng rào bảo vệ, tiến vào khu vực trưng bày ngai vàng triều Nguyễn trong điện Thái Hòa. Tại đây, người này leo lên ngai, cởi áo, có hành vi phản cảm, thậm chí đập phá làm gãy phần tay ngai.
Một đoạn video do du khách quay tại hiện trường đã được lan truyền trên mạng xã hội cùng với báo cáo của cơ quan có trách nhiệm cho thấy, đối tượng đã tự do hành động trong khoảng 10 phút trước khi bị khống chế và đưa đi.
Ngai vàng triều Nguyễn được xếp hạng Bảo vật quốc gia từ đầu năm 2016, trải qua hơn 140 năm tồn tại là nơi 13 đời vua triều Nguyễn ngự trong mỗi lần thiết triều tại điện Thái Hòa thuộc khu vực Đại Nội trong kinh thành Huế. Đây là bảo vật thể hiện quyền lực tối cao của các vị vua triều Nguyễn, cho đến khi xảy ra vụ việc vào ngày 24-5, bảo vật độc bản này vẫn được trưng bày tại điện Thái Hòa và là một trong những hiện vật thu hút sự chú ý đặc biệt của du khách trong nước và quốc tế.
Sau khi việc đáng tiếc xảy ra, đã có người đặt ra vấn đề về khả năng bản chính quốc bảo không phải là thứ đã bị tổn hại, thay vào đó là bản sao được đưa ra trưng bày. Tuy nhiên, các báo cáo sau đó cùng văn bản của cơ quan quản lý văn hóa các cấp đã xác nhận: Di sản bị xâm hại chính là bảo vật quốc gia - Ngai vàng triều Nguyễn.
Do đó, thiệt hại là không thể đong đếm và vụ việc cần được xem xét một cách nghiêm túc. Không chỉ xử lý người vi phạm, mà còn phải làm rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ bảo tồn di sản. Quan trọng hơn, sự việc đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng giải pháp hiệu quả hơn nhằm bảo vệ các di sản, bảo vật quốc gia, không chỉ ở cố đô Huế mà trên phạm vi cả nước.
Việc nghiêm túc xem xét trách nhiệm bảo tồn di sản là yêu cầu cấp thiết, bởi trên thực tế, đã có không ít vụ xâm hại cổ vật xảy ra ngay tại các bảo tàng, đình, chùa, và khu di tích quan trọng. Tại Huế, sự việc ngày 24-5 không phải là cá biệt.
Trước đó, tại đây từng ghi nhận tình trạng đào trộm lăng mộ vua chúa, hay xâm hại bảo vật quốc gia dưới nhiều hình thức. Những điều tương tự cũng đã xảy ra tại nhiều địa phương khác như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh...
Tại Bắc Giang, một báo cáo thống kê của cơ quan chức năng thuộc tỉnh này được dẫn vào năm 2023 cho thấy trong vòng 10 năm trên địa bàn tỉnh xảy ra 50 vụ trộm tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và đa số không tìm ra thủ phạm.
Tại Thanh Hóa, vào đầu tháng này, hai người Trung Quốc đã thực hiện hành vi đào bới lăng mộ vua Lê Túc Tông ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh nhằm tìm kiếm cổ vật...
Những chuyện tương tự đã xảy ra từ rất lâu mà nếu cơ quan quản lý văn hóa các cấp nhanh chóng xem xét trách nhiệm của những bộ phận liên quan, tìm ra giải pháp chung hiệu quả cho vấn đề thì có thể chúng ta đã không phải chứng kiến những tình huống “bất ngờ” và thiệt hại “ngoài ý muốn” như đã xảy ra gần đây.
Nhìn chung, ngành Văn hóa các địa phương cần có giải pháp tổng thể nhằm chống lại sự thất thoát di sản - tài sản quốc gia với mọi loại hình di sản, thiết chế văn hóa. Đó là một hệ giải pháp mang tính chủ động, rõ tính phòng ngừa trên cơ sở dự báo tình huống đặc biệt có thể xảy ra, tận dụng mọi ưu thế về nguồn lực công nghệ và con người thay vì “xảy ra đến đâu rút kinh nghiệm đến đấy”. Những điều luật về bảo vệ di sản cần được ứng dụng trong thực tế một cách nghiêm túc, kể cả khi xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý, trừng phạt người phạm tội cũng như tìm giải pháp bảo vệ di sản một cách hiệu quả.
Sự mất mát cho cảm giác xót xa. Cảm giác ấy chỉ vơi phần nào nếu từ những thiệt hại đã qua chúng ta tìm ra được giải pháp hiệu quả, cách thức ứng xử phù hợp cũng như thể hiện tinh thần trách nhiệm thực chất đối với phần việc bảo vệ di sản tùy theo nhiệm vụ được giao.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.