Công nghiệp văn hóa

Bài 4: Đích đến cuối cùng là hạnh phúc của nhân dân

Nhóm phóng viên 30/07/2026 - 16:53

Ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc tái thiết Thủ đô qua Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được xác quyết rõ trong các chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội, đó là: Lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển, đo thành quả bằng chất lượng sống, sinh kế, hạnh phúc của nhân dân.

cover-bai-4.jpg
Cover: AI

Ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc tái thiết Thủ đô qua Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được xác quyết rõ trong các chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội, đó là: Lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển, đo thành quả bằng chất lượng sống, sinh kế, hạnh phúc của nhân dân. Trong mạch ấy, văn hóa không đứng độc lập với mục tiêu hạnh phúc. Khả năng được tiếp nối ký ức, thực hành di sản, sáng tạo và cùng kiến tạo đời sống chung chính là những biểu hiện cụ thể của hạnh phúc.

bai4-title1-1.jpg

Ngày 17-3-2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Quan điểm nổi bật của Nghị quyết là xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; đồng thời, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại và bao trùm, gắn với chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu.

Có thể thấy trong hệ giá trị ấy một mạch phát triển nhất quán: Văn hiến là nền tảng, văn minh và hiện đại là phương thức, còn hạnh phúc của nhân dân là đích đến. Bảo tồn văn hóa, vì thế, không phải là giữ lại một lớp cảnh quan đứng ngoài đời sống, mà là bảo đảm để các giá trị đã làm nên bản sắc Thăng Long - Hà Nội tiếp tục nuôi dưỡng con người và cộng đồng thành phố trong tương lai, đồng thời, hình thành nên những giá trị mới, đưa trục cảnh quan này trở thành động lực phát triển, trung tâm của công nghiệp văn hóa Thủ đô.

trich-tbt-bai4.jpg

Tinh thần ấy được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, gắn với hoàn thiện thể chế phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới vào tháng 1-2026: Quy hoạch phải đặt Hà Nội trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, lấy con người và chất lượng sống làm thước đo cao nhất, bảo đảm hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, có tầm nhìn xa và không gian phát triển mở, xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, tri thức của quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội, tổ chức xây dựng quy hoạch một cách khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch và nhất quán.

Nghị quyết số 02-NQ/TW xác định Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"; đến năm 2045 ngang tầm thủ đô các nước phát triển; đến năm 2065 và sau đó trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống cao. Đặt trong tầm nhìn ấy, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng chính là nơi để Hà Nội cụ thể hóa mô hình đô thị lấy con người làm trung tâm.

Với Thủ đô, “đánh thức” cảnh quan sông Hồng trước hết là khơi lại quan hệ văn hóa giữa con người với dòng sông đã gắn bó cùng lịch sử Thăng Long hơn một nghìn năm. Dòng sông không chỉ tạo nên địa thế, mà còn bồi đắp làng xóm, nghề nghiệp, tín ngưỡng, lễ hội và ký ức cộng đồng. Giá trị khó đo đếm ấy chỉ có thể tiếp tục sống khi những thực hành văn hóa có chỗ trong không gian đô thị mới, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, sáng tạo văn hóa và điều kiện sống tốt hơn cho người dân ở cả hai phía bờ. Bởi vậy, giao thông phải đi cùng không gian xanh; phát triển đô thị phải đi cùng chỉnh trị dòng sông và tổ chức lại đời sống cộng đồng.

Đặt trong tầm nhìn 100 năm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, giá trị khác biệt của Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ nằm ở quy mô, hay kiến trúc hiện đại, mà ở chiều sâu văn hóa và triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm. Hà Nội có cơ hội biến dòng sông thành không gian hội tụ của di sản, sáng tạo và hạnh phúc, với một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa đa tầng.

“Không gian sáng tạo không chỉ là những công trình đẹp, mà phải là nơi nghệ sĩ, nghệ nhân, doanh nghiệp, công nghệ và công chúng gặp nhau, cùng tạo ra sản phẩm và giá trị mới”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh. Khi đó, người dân không đứng ngoài để thụ hưởng một không gian đã hoàn tất, mà trở thành chủ thể làm nên sức sống văn hóa và giá trị mới của khu vực ven sông.

z7832326907102_8ffa0e81b5df96b48dc8dfb3e148a7b4.jpg

Hành lang sinh thái ven sông với cây xanh, mặt nước và không gian mở được xem là “lá phổi xanh” quy mô lớn cho Thủ đô, bảo đảm dung hòa phát triển đô thị với bảo vệ hành lang thoát lũ, kiểm soát ngập lụt và an toàn sinh thái.

Quan điểm này thống nhất với cách thành phố xác định thước đo của quản trị. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội phát triển nhanh nhưng kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; coi chất lượng môi trường sống, sức khỏe và sự hài lòng của người dân về môi trường là thước đo trung tâm để đánh giá hiệu quả điều hành và định hướng tương lai của Thủ đô.

Một nghiên cứu dài hạn của Trung tâm Môi trường và Sức khỏe con người châu Âu thuộc Đại học Exeter cho biết, người sống ở khu vực có nhiều không gian xanh hơn thường hạnh phúc hơn và ít căng thẳng hơn. Công viên ven sông, đường đi bộ và những khoảng không dễ tiếp cận vì thế là một cấu phần trực tiếp của chất lượng sống. Và chất lượng sống này cũng không phải một khái niệm trừu tượng. Nó hiện diện trong những điều rất bình thường: Quãng đường đi làm thuận tiện hơn; người cao tuổi có thể đi bộ dưới bóng cây; trẻ em có sân chơi an toàn; người khuyết tật có thể tiếp cận không gian công cộng; cư dân có nơi gặp gỡ, tổ chức lễ hội, trình diễn nghệ thuật và kể lại câu chuyện của cộng đồng mình…

khong-gian-cong-dong-b4.jpg
san-choi-cong-dong.jpg
Không gian cộng đồng tại Phúc Tân.

Hạnh phúc của đô thị được đo bằng khả năng người dân sử dụng không gian, tiếp tục đời sống văn hóa và cảm thấy thành phố đang phát triển cùng mình.

Nghệ sĩ sáng tạo
NGUYỄN QUỐC HOÀNG ANH

Theo nghệ sĩ sáng tạo Nguyễn Quốc Hoàng Anh, khi người dân có thể đi bộ dưới những hàng cây, đạp xe ven sông, tham gia hoạt động văn hóa ngoài trời, hay đơn giản là ngắm hoàng hôn trên sông Hồng, giá trị họ nhận được không chỉ là sự tiện nghi, mà còn là cảm giác gắn bó với thành phố mình đang sống. Hạnh phúc của đô thị, theo đó, được đo bằng khả năng người dân sử dụng không gian, tiếp tục đời sống văn hóa và cảm thấy thành phố đang phát triển cùng mình.

bai4-title2(2).jpg

Một dự án quy mô lớn không chỉ tạo ra cơ hội. Nó cũng tác động trực tiếp đến đất đai, nhà ở, sinh kế, ký ức, thực hành văn hóa và quan hệ cộng đồng của nhiều người. Bởi vậy, thước đo nhân văn nhất là cuộc tái thiết mang lại cho mỗi gia đình cuộc sống tốt hơn và nhìn thấy mình trong tương lai của nơi chốn ấy.

Tại Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng ban hành ngày 10-6-2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể của quá trình phát triển; bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định của pháp luật.

1784175652682_5189902145698231970_5189902145698231970_e1aa9361048c884e887b844c0ee05bdf.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Đông Anh, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Thư Lâm và Phúc Thịnh, ngày 16-7-2026.

Trước đó, trong thông tin báo chí vào tháng 5-2026 về dự án, UBND thành phố Hà Nội cũng xác định quan điểm xuyên suốt là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết để ổn định đời sống và sinh kế trước khi thực hiện đồng bộ những hạng mục khác. Việc bố trí tái định cư được thực hiện theo nguyên tắc nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ; hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế. Thành phố dự kiến bố trí các khu đô thị phục vụ định cư, tái thiết tại Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng, đồng thời, chuẩn bị thêm quỹ nhà, đất tại những khu vực phù hợp.

“Tái định cư đi trước” cần được hiểu là đời sống người dân được đặt lên trước: Nơi ở phải gắn với trường học, y tế, giao thông, việc làm, không gian văn hóa… Và cao hơn, trong quy hoạch đó, những kết nối văn hóa - xã hội không bị đứt gãy.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam nhấn mạnh, việc đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm không chỉ là tạo ra không gian sống hiện đại, tiện ích; sự phát triển phải mang lại lợi ích, kế sinh nhai cho người dân đang sinh sống tại khu vực. Các công trình, không gian văn hóa không chỉ là nơi để người dân đến thụ hưởng, mà còn phải cho phép họ cùng tham gia sáng tạo, kiến thiết nơi sống.

gombattrang.jpg
Du khách nước ngoài học làm gốm tại Làng nghề Bát Tràng.

Các công trình, không gian văn hóa không chỉ là nơi để người dân đến thụ hưởng, mà còn phải cho phép họ cùng tham gia sáng tạo, kiến thiết nơi sống.

Nhà báo HỒ QUANG LỢI

Với Bát Tràng, nghề gốm liên kết chặt chẽ với nhà ở, xưởng sản xuất, thị trường du lịch và quan hệ hợp tác giữa các hộ. Nhưng cộng đồng hơn 600 năm tuổi này không chỉ gìn giữ một di sản có sẵn. Qua nhiều thế hệ, chính người dân đã cùng chia sẻ tri thức, trao truyền kỹ năng và góp sức tạo nên không gian làng nghề mang giá trị độc bản.

Chị Phạm Thị Duyên, chủ một cơ sở sản xuất gốm, cho rằng trong bối cảnh mới, người dân và chính quyền càng cần đồng lòng kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, không gian văn hóa đáng sống để thu hút du khách. “Khi người dân cùng đồng hành với chính quyền để kiến tạo một không gian sống hạnh phúc, văn minh và hiện đại, thì đó là một xã hội hạnh phúc và vì dân”, chị Duyên bày tỏ.

Tinh thần cộng đồng chủ động kiến tạo nơi chốn đã và đang hiện diện ngày càng nhiều ở Thủ đô, trong những việc làm cụ thể. Các không gian nghệ thuật công cộng, sân chơi cộng đồng tại bãi Phúc Tân, công viên Rừng Phúc Tân, công viên Rừng An Dương, tuyến đường sinh thái bờ vở sông Hồng nối An Dương tới Phúc Tân… chính là những thử nghiệm nhỏ nhưng đã tác động tích cực tới phong trào cộng đồng chung tay làm đẹp, làm sạch sông Hồng và tạo nền cho các hoạt động sáng tạo cộng đồng.

bich-hoa-bac-cau.jpg

Điều quan trọng không chỉ là những hạng mục được tạo ra, mà là quá trình người dân cùng bàn bạc, góp công và làm cho môi trường sống xanh, sạch, đẹp trở thành thành quả chung của cộng đồng.

Bắc Cầu, phường Bồ Đề, góp thêm một ví dụ về việc người dân chung tay cùng chính quyền kiến tạo không gian sống hạnh phúc. Anh Nguyễn Tiến Mạnh, một cư dân tại đây cho biết, nhiều năm qua, người dân đã cùng chính quyền xây dựng “làng nghệ thuật”: Cải tạo sân chơi, chỉnh trang đường làng bằng những bức bích họa ven sông, tổ chức hoạt động nghệ thuật cho người dân và du khách, mở tuyến đường ven sông dành cho người đi bộ và xe đạp... Điều ý nghĩa không chỉ là những hạng mục được tạo ra, mà là quá trình kiến tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp đó chính là thành quả chung của cộng đồng.

Những mô hình trên gợi mở cơ chế để sáng kiến tại chỗ được lắng nghe, hỗ trợ và kết nối với quy hoạch chung. Đó cũng là tinh thần của định hướng xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa: Mọi chính sách hướng tới phục vụ nhân dân; người dân vừa là trung tâm, động lực, chủ thể kiến tạo, vừa là người thụ hưởng thành quả phát triển. Và chỉ khi sự phát triển tạo dựng được niềm tin và một ý thức cùng thuộc về, dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng mới thực sự trở thành không gian chung của Thủ đô hạnh phúc.

XEM TIẾP

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Bài 4: Đích đến cuối cùng là hạnh phúc của nhân dân

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.