(HNM) - Hà Nội là nơi hội tụ, chắt lọc và chuyên nghiệp hóa nhiều môn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của dân tộc, như: Chèo, cải lương, tuồng, hát xẩm, ca trù... Đây chính là nền móng cho sự phát triển nghệ thuật phục vụ cộng đồng.
Vở “Tấm Cám” do Nhà hát Chèo Hà Nội dàn dựng. Ảnh: Linh Ngọc |
“Kho báu” chờ đánh thức
Nghệ sĩ nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Hà Nội nhìn nhận: Trong nền công nghiệp văn hóa Thủ đô, nghệ thuật truyền thống chính là “kho báu”. Khác với những nguồn tài nguyên vật chất, việc khai thác nghệ thuật truyền thống trong phát triển công nghiệp văn hóa không hề khiến các giá trị văn hóa hao hụt, mà càng tăng thêm. Với giá trị tốt đẹp, tính thẩm mỹ cao, nghệ thuật truyền thống không chỉ góp phần phát triển kinh tế, mà còn là “tấm khiên” bảo vệ mỗi người trước những văn hóa phẩm độc hại trong đời sống.
Hiện nay, trên địa bàn Thủ đô có 27 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của trung ương và Hà Nội giữ gìn và phát huy nhiều môn nghệ thuật truyền thống, như: Chèo, tuồng, cải lương, xẩm, ca trù, chầu văn, múa rối… Nhờ thế mạnh nghệ thuật múa rối nước độc đáo, cùng ý thức liên tục nâng cao chất lượng nội dung, dịch vụ, hàng chục năm qua, Nhà hát Múa rối Thăng Long luôn “sống” khỏe, duy trì 6-8 suất diễn một ngày. Đây cũng là nơi giữ kỷ lục châu Á về việc sáng đèn cả 365 ngày trong năm.
Nhà hát Chèo Hà Nội với chương trình “Long thành diễn xướng” hướng đến phục vụ du khách quốc tế, “Hà Nội đêm thứ bảy” dành cho người yêu chèo đang duy trì hoạt động, đã có thể tự chủ được khoảng 40%. Các đơn vị nghệ thuật truyền thống khác như Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam với nhiều chương trình linh hoạt, dành riêng cho khán giả trong và ngoài nước, đến nay, đã tự chủ được từ 30% đến 50%.
Bên cạnh đó, trong những ngày không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận hoạt động, phần biểu diễn đàn nhị của nghệ sĩ Trần Văn Xâm luôn thu hút nhiều vòng vây khán giả. Anh không chỉ biểu diễn các tiết mục âm nhạc cổ truyền, mà còn đem đến những tác phẩm âm nhạc đương đại đang được khán giả yêu thích. Tương tự, Chiếu xẩm và nghệ thuật truyền thống của nhóm Xẩm Hà Thành tại đền Vua Lê (Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm) đêm cuối tuần nào cũng chật kín người nghe…
Tuy nhiên, ngay ở những đơn vị hoạt động hiệu quả hàng đầu như Nhà hát Múa rối Thăng Long cũng "có vấn đề" khi hoàn toàn phụ thuộc vào khán giả quốc tế (chiếm khoảng 80% tổng lượng khách mỗi ngày). Nghệ sĩ ưu tú Chu Lượng, Quyền Giám đốc Nhà hát Múa rối Thăng Long cho biết, nhà hát muốn phát triển vững vàng phải “đi bằng hai chân”, tức là thường xuyên phục vụ công chúng Thủ đô và du khách trong, ngoài nước. Song, cơ sở vật chất của nhà hát hiện khá hạn hẹp với duy nhất một sân khấu, chỉ đủ phục vụ khách du lịch trong ngày. Những dịp lễ, Tết, nhà hát phải linh hoạt lắp đặt sân khấu sàn để biểu diễn...
Một thực tế nữa cần nhìn nhận là các chương trình nghệ thuật truyền thống ở Thủ đô không nhiều sáng tạo, chỉ sử dụng vốn cũ, tiết mục na ná nhau. Như vậy, rất khó để khán giả quay lại lần hai hoặc đi đến nhiều điểm diễn.
Và chìa khóa “xã hội hóa”
Xã hội hóa nghệ thuật nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng là “lời giải” để phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Thành phố đã có chủ trương và nhiều đơn vị đang thực hiện. Song gần đây, câu chuyện này đang thực sự “nóng” dần lên với những chuyển động thấy rõ.
Theo Kế hoạch số 173/KH-SVHTT ngày 17-5-2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, mỗi năm ngành nghệ thuật biểu diễn dàn dựng và biểu diễn từ 15 đến 20 vở mới, trong đó thành phố chỉ đầu tư cho các đơn vị nghệ thuật công lập dàn dựng mỗi năm không quá 2 vở. Muốn đạt mục tiêu trên, buộc các đơn vị phải xã hội hóa một phần theo hình thức diễn hợp đồng, chủ động hợp tác, xin tài trợ, cho thuê một phần diện tích trụ sở kinh doanh... Để hoàn thành mục tiêu diễn 3.000 đến 4.000 suất phục vụ khán giả mỗi năm, thì cực kỳ gian nan. Nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh, Quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội cho rằng, chỉ có chương trình tốt, phù hợp, có sức hấp dẫn khán giả thì mới có thể thu đủ bù chi. Sức ép ấy cũng là động lực để các đơn vị chủ động “bắt tay” với các tổ chức khác, còn nghệ sĩ năng động, sáng tạo hơn.
Hiện tại, nhiều tổ chức, doanh nghiệp tư nhân đã nhìn ra “mỏ vàng” nghệ thuật truyền thống, nên đầu tư những chương trình chất lượng. Có thể kể đến là chương trình thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ”, sử dụng âm nhạc, nghệ thuật, nét văn hóa tinh túy của vùng văn hóa Đồng bằng Bắc Bộ, với hệ thống đạo cụ quy mô lớn, âm thanh, ánh sáng tiên tiến trên sân khấu nước tựa lưng vào núi Thầy (Sài Sơn, Quốc Oai). Sau hơn một năm ra mắt, chương trình trở thành thương hiệu nghệ thuật mới ở Thủ đô. Chương trình xiếc “Làng tôi”, vở diễn “Tứ phủ” hòa quyện tinh tế giữa các giá trị truyền thống với nghệ thuật cách tân, cũng đang là “món ăn” hút khách ở Thủ đô.
Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khẳng định, muốn có những chương trình tốt và hay thì Hà Nội cần có hành động cụ thể, có nhiều chính sách ưu đãi, ưu tiên dành cho các doanh nghiệp, đơn vị tư nhân đầu tư, phát triển nghệ thuật truyền thống như miễn giảm thuế, tạo điều kiện xây dựng điểm diễn, đầu tư trang thiết bị sân khấu hiện đại. Bên cạnh đó, thành phố nên có quy hoạch chi tiết cho ngành nghệ thuật biểu diễn và từng môn nghệ thuật truyền thống.
(Còn nữa)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.