(HNM) - Bé Mary rất yêu mẹ đỡ đầu của mình. Em thường đến thăm bà và phải mất một tiếng đồng hồ để đi, một tiếng đồng hồ để về. Nhưng em rất hạnh phúc khi gặp bà, nên không bao giờ phàn nàn gì về đường sá xa xôi.
Cha Mary nuôi chim bồ câu, trong đàn có hai con rất đẹp. Em xin nuôi đôi chim ấy tặng mẹ đỡ đầu nhân ngày sinh của bà. Đôi chim câu càng lớn càng đẹp, lông cổ chim thay màu, con đực lông chỗ xanh chỗ đỏ, con cái lông nhạt hơn, vừa hồng vừa màu hoa cà. Sáng sớm ngày sinh của mẹ đỡ đầu, Mary mặc bộ quần áo đẹp, hái hoa ngoài vườn bó thành một bó lớn mang theo cùng chiếc lồng có hai con chim mà em đã chăm sóc rồi một mình đến nhà bà.
Tới nơi, em đã thấy có rất nhiều người đến. Người thì mang bánh, người thì mang kẹo đến chúc mừng. Mary tặng mẹ đỡ đầu đôi chim, mẹ khen đôi chim rất đẹp và bà để em ngồi cạnh mình, gắp cho em những món ăn ngon trên bàn. Khi Mary về, bà tặng em ba chiếc bánh rán lớn: một chiếc cho em còn hai chiếc là cho hai đứa em của Mary. Bánh được gói trong một tờ báo sạch và Mary vui vẻ cầm gói bánh trên tay ra về. Khi đi dọc bờ suối, Mary gặp bốn đứa con trai đang câu tôm. Em không dừng lại để nhìn chúng vì mẹ dặn không được chơi với những người lạ. Nhưng đứa lớn nhất trong bốn đứa, tầm 12 tuổi đã đứng lên bảo Mary:
- Mày có vẻ tự kiêu nhỉ? Sao mày không nói gì khi đi qua chỗ chúng tao?
Em không trả lời và cứ đi tiếp. Một đứa khác chạy theo em:
- Mày không thèm nói chuyện với bọn tao à? Này, mày đang cầm cái gì trên tay thế?
Mary bắt đầu run sợ nhưng em không biết phải nói gì nên cứ đứng đó. Thằng bé nhất nói:
- Tao sẽ bắt nó phải nói. Đưa cho tao cái gói trên tay mày. Nhanh lên.
Rồi chúng giật gói bánh khỏi tay em. Chúng mở gói giấy ra:
- Này chúng mày ơi, bánh rán. Không biết nó ăn cắp ở đâu.
Mary bật khóc nức nở:
- Tôi không ăn cắp. Mẹ đỡ đầu đã cho tôi.
- A, bây giờ thì mày biết nói rồi đấy.
- Làm ơn trả lại bánh cho tôi. Đây là bánh của các em tôi.
- Cũng thế thôi. Đứa lớn nhất nói - Cái đó không thể ngăn cản bọn tao ăn chiếc bánh này.
- Tao cũng vậy!
- Tao cũng vậy.
Bọn chúng nhao lên nói:
- Chúng tao mặc kệ mẹ đỡ đầu và các em của mày.
Mary buồn bã khi phải trở về tay không. Thỉnh thoảng em ngoái cổ lại phía sau xem bọn chúng đang làm gì. Chúng đang cãi nhau. Bọn chúng có bốn đứa nhưng chỉ có ba chiếc bánh rán. Rồi chúng tranh cãi nhau khiến các cái bánh vỡ vụn. Một trong bốn đứa bị chảy máu ở trán vì bị những đứa kia ném đá. Mary không còn thấy tiếc những chiếc bánh nữa mà em thấy thương hại những đứa trẻ khốn khổ.
Em thấy mẹ em rất có lý khi nói với em rằng những người độc ác thì không bao giờ thỏa thuận với nhau được điều gì. Và cuối cùng họ sẽ không thể có một kết cục tốt đẹp.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.