Không ai sinh ra muốn mình gặp phải những điều không may mắn, nhưng nếu số phận đã định thì con người chỉ có cách tự tạo cho mình những lối đi khác.
Lê Trung Cường là một chàng trai khiếm thị viết văn, sống tại "thành phố hoa phượng đỏ”. Đến với văn chương một cách tình cờ từ năm 2013, sau ba cuốn sách là truyện thiếu nhi, tản văn, bút ký thì mới đây anh đã cho ra mắt cuốn sách thứ tư: "Mặt trời luôn bên tôi" (NXB Kim Đồng, 2023).
Bằng sự cảm nhận từ "đôi mắt trái tim", tác giả Lê Trung Cường khiến người đọc say mê trong những câu văn nhẹ nhàng, giản dị, trong sáng nhưng giàu giá trị nhân văn: “Cây ơn bác có một vóc dáng riêng, đứng khiêm nhường không lấn đất của các cây khác, biết chia sẻ nắng với những cây nhỏ hơn”. Những nhân vật mà tác giả xây dựng khiến bạn đọc cảm phục về nghị lực phi thường của những người khiếm thị.
Trong trang văn của Lê Trung Cường, người đọc như được cảm nhận cuộc sống bằng một thứ giác quan khác: “Nhiều loại cây đứng xen nhau nên tiếng rì rào cũng khác. Cánh phượng vĩ thả mình trong gió viu viu, lá bàng quạt gió phần phật... Chúng hòa nhau tạo thành bản nhạc nhiều nốt trầm bổng mà chỉ người khiếm thị mới nhận ra...”.
Truyện dài "Mặt trời luôn bên tôi" là hai phần cuộc đời của cậu bé tên Trung. Phần một với nhan đề "Những ngày tôi thấy mặt trời" là quãng thời gian mà nhân vật được sống bình thường như những đứa trẻ khác, cho đến khi những biến cố xảy đến khiến cậu bé Trung hồn nhiên, vô tư, trong sáng trải qua hành trình chữa bệnh đau đớn nhưng vẫn không thể cứu chữa đôi mắt của cậu.
Phần hai với nhan đề “Trở lại mái trường” là phần cuộc đời khi đôi mắt của cậu bé Trung đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Tuy nhiên, tâm hồn cậu đã tìm thấy một thứ ánh sáng khác không soi chiếu từ mặt trời trên cao, mà là thứ ánh sáng ấm áp của những người thân quen và cả những người xa lạ đối với nhân vật Trung. Đó là sự chăm sóc, yêu thương của ông bà, cha mẹ; là sự ân cần dạy bảo của thầy cô; là sự nhiệt tình giúp đỡ của bạn bè... Tất cả những nhân vật ấy như một mặt trời nhỏ bé soi chiếu thứ ánh sáng ấm áp tình người vào trái tim cậu bé khiếm thị, đánh thức những điều đang ngủ yên trong cậu bé ấy, soi đường và tiếp thêm nghị lực để cậu đến với tình yêu văn chương và viết ra những điều tốt đẹp của cuộc sống.
Theo nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, "những nguồn ánh sáng đặc biệt ấy, cùng với ánh sáng mặt trời soi sáng thế giới vạn vật đầy hấp dẫn qua cái nhìn trong trẻo và thiện lương của cậu bé khiếm thị, đã hòa quyện vào nhau khiến cho trang sách nào của Lê Trung Cường cũng chân thực và sinh động, lấp lánh một tình yêu vô bờ bến dành cho cuộc đời này”.
Chúng ta thường tưởng tượng đến bóng tối khi nhắc đến người khiếm thị. Nhưng, khi đọc “Mặt trời luôn bên tôi”, chúng ta sẽ có một góc nhìn khác, khác với những gì chúng ta từng nghĩ về họ. Trong tâm hồn họ vẫn luôn chứa đựng những sắc màu tươi đẹp của cuộc sống. Đó là tình yêu thương, sự bao dung, tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia những giá trị nhân văn được cảm nhận sâu sắc qua những giác quan còn lại của người khiếm thị.
Tác giả Lê Trung Cường hiện là giáo viên Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị Hải Phòng. Anh đã xuất bản các tập sách "Trong mắt trái tim", "Dẫu không nhìn thấy nắng", "Phú Quốc trong mắt kính thần".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.