(HNM) - 11h ngày 18-1, một thanh niên với gương mặt hốc hác, da tái nhợt, ôm bụng nhăn nhó, bước loạng choạng đến gần số nhà 137 Thanh Bình, phường Mộ Lao (Hà Đông) thì ngã quỵ, 2 hộp thuốc cùng 5 nghìn đồng tiền lẻ rơi xuống đường.
- Em bị sỏi thận và gan đã 3 năm rồi, giờ đau quá! Em vừa mua thuốc uống, nhưng chưa đỡ…
Lúc này đã có thêm một số người tò mò đứng vây quanh… Vẫn giọng rời rạc, người thanh niên trả lời yếu ớt:
- Quê em ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, ra Hà Nội làm thuê đã được gần 3 tháng. Em đứng ở Vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông), ai thuê gì thì em làm việc đó… Bố mẹ em chết cả rồi, chỉ có một đứa em gái, nhưng lại bị bệnh tâm thần. Không có việc, hoàn cảnh khó khăn, mong ra Hà Nội làm thuê kiếm vài đồng tiêu Tết, ai ngờ bệnh lại tái phát…
Thương hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn của người thanh niên, một số người đã góp 250.000 đồng cho người thanh niên mua vé xe và tiền ăn tạm dọc đường. Người thanh niên cảm ơn mọi người, khom khom người đứng dậy… Không đợi ai phải giục, chủ nhân số nhà 137 lấy xe máy của gia đình, chở người thanh niên hòa vào dòng người trên phố ra nơi đón xe trở về quê…
Nghĩa cử của những người dân trong câu chuỵện trên là một nét đẹp trong truyền thống "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta rất đáng được biểu dương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.