(HNM) - Chiều tối 5-8, sau đợt mưa rào, nước Hồ Tây dâng lên cao hơn. Ông Minh (ở Trích Sài) đang tản bộ quanh hồ, bỗng nghe tiếng rào... rào... rào... tõm... tõm... tõm. Quay lại, ông Minh thấy 2 thanh niên vừa trút nguyên chậu vỏ ốc xuống rệ hồ phía đường Trích Sài.
- Sao các cháu lại đổ vỏ ốc xuống hồ thế? - Ông Minh quay lại hỏi.
- Đổ xuống đây thì sao hả ông? Vỏ ốc làm thức ăn cho cá trắm tốt lắm đấy! - Một trong hai thanh niên trả lời.
- Ai bảo các cháu thế? Các cháu không thấy mấy hôm trước cá chết đầy hồ, mùi xú uế xộc lên, ai đi qua đây cũng phải bịt mũi, che miệng đó sao? - Ông Minh cố giảng giải.
- Ông chủ bảo thế. Mà các cửa hàng khác cũng đổ vậy. Người nơi khác còn mang cả xác chó, mèo chết vứt xuống hồ, có thấy ai nói gì đâu? Ông vào bảo ông chủ ấy, chúng cháu chỉ là người làm thuê thôi - Một thanh niên khác cự lại.
- Thế thì ông chẳng còn gì để nói nữa. Các cháu về nói với ông chủ rằng: Nhờ có Hồ Tây, nhờ có môi trường thơ mộng này mà ông chủ mới có "đất" kinh doanh. Nếu ông chủ không góp phần giữ gìn hồ trong sạch, cứ vứt phế thải của nhà hàng xuống đây thì chẳng bao lâu góc hồ này sẽ thành bãi rác. Khi đó, ai dám vào mà ăn nhậu?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.