Theo dõi Báo Hànộimới trên

02h45 ngày 11/2, Arsenal - Liverpool: Không có đường chân trời...

(TT&VH)| 10/02/2010 08:59

Những kẻ báo thù đã một lần nữa trở thành nạn nhân của trò chơi cơ bắp. Trong một trận đấu tôn vinh những người đàn ông thép, cơn mưa London như khắc sâu thêm vào nỗi tuyệt vọng của những tay súng trẻ.

Những kẻ báo thù đã một lần nữa trở thành nạn nhân của trò chơi cơ bắp. Trong một trận đấu tôn vinh những người đàn ông thép, cơn mưa London như khắc sâu thêm vào nỗi tuyệt vọng của những tay súng trẻ. Họ vẫn đứng đó, gượng cười, bắt tay những người chiến thắng. Dù trong sâu thẳm, có cảm giác như vầng mặt trời đã bị ai đó đánh cắp. Dù phía trước, chẳng còn ai thấy được đường chân trời...

Tất cả những gì diễn ra ở Stamford Bridge chẳng khác nào một cái tát đối với những fan lãng mạn của Pháo thủ. Chelsea đã thắng xứng đáng, thắng tuyệt đối sau cả 2 trận. Dù cách thể hiện của họ có khác nhau đôi chút, nhưng ý nghĩa thì chỉ có 1: Trước khi sống cho tương lai, người ta phải sống cho hiện tại đã. Đó là điều Arsenal đã đánh mất, hay nói thẳng ra, họ đã không nhận thức được.

Trong suốt 11 ngày qua (kể từ trận hoà Aston Villa), các Pháo thủ đã tự biến mình thành một cỗ máy khô dầu và yếu ớt. Áp lực đã chiến thắng sự tự tin, và những trái tim non nớt đã phải gánh chịu những thảm họa liên tiếp. Vì sao?

Trận quyết đấu giúp họ hâm nóng bầu không khí Premier League giữa tuần này

Mọi thứ đã được cảnh báo trước, từ một Drogba khủng khiếp, cho tới cách chơi kinh nghiệm dựa trên những lực sỹ đánh chặn của đối thủ. Nhưng đội bóng của Wenger vẫn bất lực. Kịch bản trước Man Utd đã lặp lại, Arsenal không biết kết thúc các cuộc tấn công, và run bắn lên mỗi khi nhận đòn hồi mã thương. Giáo sư đã biết chắc, ông sẽ thua trong một canh bạc nắm thế bị động và đầy rẫy rủi ro từ một đội hình đẩy cao. Có điều, chính Wenger cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Để đánh bại một Chelsea sắt đá ngay trên sân của họ, vận may là chưa đủ. Arsenal cần thêm một chút liều mạng nữa. Rủi thay, Ancelotti lại thừa khôn ngoan để khai thác phương án này.


HLV của Chelsea đã đúng, khi khẳng định tỷ lệ cầm bóng 58% của Arsenal là vô nghĩa. Những người biết xem bóng đá đều thấy rõ con số ấy hoàn toàn có thể thay đổi, nếu Blues muốn có một cuộc thảm sát trong hiệp 2. Nhưng rốt cuộc, đội chủ nhà vẫn thể hiện một thái độ “đàn anh” khi bỏ khu trung tuyến và cười nhạo những nỗ lực của Pháo thủ. Thật đau đớn vì điều đó. Nhưng nó là sự thật!

Với Gunners, cuộc đua đã rời xa hay chưa? Thực ra, nó chưa bao giờ là điều quan trọng đối với các CĐV yêu đội bóng bằng cả trái tim. Đối với họ, những người luôn theo sát từng bước chân Pháo thủ, họ đã luôn phải làm quen với những nỗi đau. Nhưng dù sao, thà phải hối hận vì đã làm gì đó, còn hơn là hối hận vì đã không làm gì. Tình yêu sẽ luôn là gánh nặng đau buồn với những người yếu đuối. Nhưng với những kẻ mạnh mẽ, nó sẽ là một chất kích thích đáng sợ để người ta tiếp tục sống, tiếp tục tin, và bước tiếp. Đơn giản vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ.

Nếu còn có ngày mai...

Phía trước các Pháo thủ vẫn đang là bóng tối và những cơn bão. Liverpool đã trở lại, mạnh mẽ và đầy nguy hiểm. Và bây giờ, ngay cả Emirates cũng không còn là mái nhà đáng tin cậy nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu Arsenal thua tiếp? Nó có thể chưa quá muộn để làm lại từ đầu. Nhưng lại là quá đủ cho một mùa bóng nữa trắng tay.

Thật quá dễ để nói rằng, Arsenal phải nhặt kiếm lên và lau khô nước mắt. Nhưng trước một Liverpool đang tràn đầy hưng phấn, các học trò của Wenger không cần những lời hiệu triệu to tát. Họ đang lạc lối, và trước khi muốn chạy tiếp, ít nhất Giáo sư phải chỉ ra được con đường đúng.

Sức mạnh, hay lòng can đảm cho Gunners? Để chiến thắng một đối thủ cỡ The Kop, Arsenal cần có sức mạnh. Nhưng chỉ có lòng can đảm mới giúp họ thay đổi chính mình từ những thất bại. Sức mạnh cũng có thể giúp họ sống sót sau trận kịch chiến vào giữa tuần. Nhưng chỉ lòng can đảm mới khiến họ hiểu: Phải sống như thế nào. Dù chỉ để đòi lại chút ít thôi, sự công bằng cho những trái tim đang rướm máu.

Lại một đội hình 0 tiền đạo, lại một lối chơi đặt cả tính mạng lên đôi vai nhỏ bé của Cesc, và lại những chiến binh quả cảm đến mất lý trí? Có thể lắm, đó sẽ lại là một Arsenal thất bại vì không thể chơi bóng như những con bạc cỡ lớn, hay như những gã lực sỹ đầy tính toán.

Nhưng dù thế nào, Wenger cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi ông vẫn còn muốn cố gắng. Cũng như nếu cuộc sống đang tiếp diễn, đừng bao giờ nói “không thể” khi chưa thử vận may của mình. Chỉ cần, nếu còn có ngày mai.


Dự đoán: 2-1

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
02h45 ngày 11/2, Arsenal - Liverpool: Không có đường chân trời...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.