Điểm đến

Y Tý du ký

Duy Ngọc 06/05/2025 - 07:25

Nói đến Y Tý (huyện Bát Xát, Lào Cai), người ta nghĩ ngay đến mây luồn, ruộng bậc thang, những ngôi nhà trình tường mái rơm nhìn từ xa tựa cây nấm khổng lồ lúc ẩn lúc hiện trong làn sương mờ ảo...

Y Tý là một xã vùng cao sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), được mệnh danh là thiên đường của vùng núi phía Bắc, lưng tựa vào dãy núi Nhìu Cồ San hùng vĩ, được ôm ấp bởi mây gió, núi rừng hoang sơ. Vùng đất này là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc người Mông, Hà Nhì, Dao, Kinh… Địa danh này từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của các tay máy săn ảnh ở cả trong Nam, ngoài Bắc.

y-ty.jpg
2 cây song song ở công viên Choản Thèn, một điểm check-in nổi tiếng ở Y Tý, Lào Cai. Ảnh: Lê Việt Khánh

Nhóm 4 người chúng tôi đều là những tay máy say mê cảnh đẹp vùng cao Tây Bắc. Sau nhiều lần trì hoãn, lần này dù chưa đúng dịp mùa lúa chín vàng ở Y Tý nhưng cả nhóm vẫn quyết tâm lên đường. Sau một đêm ngủ trên tàu, chập chờn, lắc lư, sáng hôm sau chúng tôi đã có mặt ở thành phố Lào Cai. Qua chỉ dẫn của cánh xe ôm, chúng tôi quyết định thuê một chiếc ô tô 5 chỗ để đến Y Tý.

Xe khởi hành từ Lào Cai lúc 8h sáng. Qua huyện lỵ Bát Xát, ô tô phải bò với tốc độ rất chậm do đường xấu lại có mưa, đường trơn, nhiều ổ voi, ổ gà. Đến bản Vượt có hai đường rẽ. Một đi theo hướng Mường Hum ngắn hơn nhưng đường xấu rất khó đi và một đường theo con sông Hồng nối với Trung Quốc, được gọi là đường bờ sông. Con đường này mới được hoàn thành và đưa vào sử dụng gần đây. Tuy xa hơn 20km nhưng đường mới làm trải nhựa phẳng lì, không phải qua suối, bò đèo dốc nhiều. Ngồi trên xe ngắm nhìn phong cảnh thật tuyệt vời, một bên là đồi núi trùng điệp, một bên là con sông Hồng nước đỏ ngầu cuồn cuộn, quá tầm mắt sang bên kia sông là địa giới Trung Quốc, nhìn thấy rõ cả con đường, cầu cống với các phương tiện di chuyển trên đường. Nhiều đoạn sông hẹp, chúng tôi còn trông thấy cả các bản làng lúp xúp ven sông, người dân Trung Quốc làm đồng, làm vườn, phơi thóc, ngô, tắm giặt trên sông…

Đến Trịnh Tường cách thành phố Lào Cai khoảng 50km, một con phố nhỏ với chợ họp trên đường, chúng tôi bắt gặp từng tốp người dân tộc đa phần người Hà Nhì trong trang phục màu đen, đầu quấn khăn đỏ gùi hàng, cắp lợn đem bán. Từ thành phố Lào Cai đi Trịnh Tường mỗi ngày chỉ có một chuyến xe khách và quay đầu vào buổi chiều, không có xe đi Y Tý.

Ô tô chúng tôi bon bon trên những đoạn đường mới trải nhựa, nhiều đoạn cua qua các đèo dốc cảm tưởng như đang đi trên đường lên Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) hay Hoàng Su Phì (Hà Giang). Sở dĩ nói vậy do có nhiều khúc uốn lượn, đổ dốc rất giống nhau, cũng một bên là vách núi, một bên vực sâu hun hút, thi thoảng lại bắt gặp những thung lũng với những thửa ruộng bậc thang mới cầy ải, mặt nước soi bóng như những tấm gương nhiều màu sắc qua ánh nắng mặt trời.

Từ Trịnh Tường, chúng tôi đi qua các địa danh A Mú Sung, A Nù, Ngải Thầu rồi đến Y Tý. Càng đi càng lên cao, điểm cao nhất gần Y Tý khoảng trên 2.000m so với mực nước biển. Cả nhóm như vỡ òa với những cuộn mây trắng bồng bềnh luồn trên triền núi, cảm tưởng như trước mặt là biển khơi với những đảo núi lô nhô. Không ai bảo ai, tiếng máy ảnh xoành xoạch thu vào ống kính những khoảnh khắc đẹp, hiếm hoi… Giữa buổi trưa một ngày tháng 4 mà mây mù che khuất tầm nhìn, ra ngoài xe phải khoác thêm áo gió vì nhiệt độ thấp, trời lạnh.

Trung tâm con phố nhỏ Y Tý nằm trên trục đường nhựa, có đồn biên phòng sát ngay mặt đường, được xây dựng quy mô, bề thế. Còn lại là vài nóc nhà cấp 4 nằm thưa thớt ven đường, có một cửa hàng sửa chữa xe máy và một cửa hàng kinh doanh tạp hóa kiêm bán cơm, phở. Phía sau khu đất rộng là ngôi nhà của một người dân tộc Mông mới được xây dựng theo kiểu nhà sàn bằng gỗ, mái lợp tôn xi măng để cho khách thuê ngủ trọ qua đêm. Tuy gọi là nhà nghỉ song cơ sở khá đơn sơ, nhà sàn gỗ khá thấp với những tấm đệm kê sát nhau, ngăn cách chỉ bằng tấm ri đô vải hoa. Bà Vàng A Si, chủ nhà, giới thiệu với chúng tôi dưới nhà có dịch vụ tắm thùng gỗ nước nóng có các loại hoa, lá cây thuốc có tác dụng làm khỏe người, dễ ngủ mỗi khi đi đường xa…

Sáng hôm sau theo chỉ dẫn của bà chủ nhà, chúng tôi tìm đến một bản người Hà Nhì, thôn Hồng Ngải. Vượt qua nhiều đoạn đồi quanh co, đường đất hẹp, sống trâu, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Vài chục nóc nhà thưa thớt, nằm rải rác trên các sườn đồi. Hầu hết đều là trình tường bằng đất, mái lợp rơm rạ mang đặc trưng của dân tộc Hà Nhì ở Y Tý. Trưởng xóm Lý A Voong chia sẻ: “Những năm trước đây người dân sống khổ lắm, nhà lợp rơm rạ, tường đắp bằng đất, ngày mưa dột, đường đi đất bùn lẫn với phân lợn, phân trâu, bò… Giờ đây nhờ ơn Đảng, Chính phủ, chúng tôi không còn đói nữa. Nhà nước hỗ trợ cho lợp lại mái nhà bằng tôn xi măng, đường bản được láng xi măng, trải đá sạch sẽ, xe máy đi vào đến nhà, trẻ con có cái trường học, không phải đi xa vài cây số”.

Đi sâu vào trong xóm, chúng tôi tìm được vài nóc nhà còn nguyên sơ, trình tường đất, mái lợp rạ đã rêu phong. Tại nơi đây chúng tôi có dịp chụp được nhiều bức ảnh có giá trị về cuộc sống sinh hoạt, cảnh vật, con người của một dân tộc vùng cao cực Bắc Tổ quốc.

Tạm biệt Y Tý nhưng chúng tôi sẽ nhớ mãi nơi này, một vùng đất có nhiều cảnh đẹp tiềm năng, với những thửa ruộng bậc thang trải dài trên các sườn đồi, các thung lũng với những nếp nhà trình tường, mái rạ nhìn từ xa tựa như cây nấm khổng lồ lúc ẩn, lúc hiện trong làn sương mờ ảo như trong những câu chuyện cổ tích.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Y Tý du ký

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.