Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuân Tửu - Nhà thơ được thiếu nhi nhiều thế hệ yêu quý !

ANHTHU| 18/01/2007 08:53

Tôi xúc động khi được nhà báo Đinh Việt Tú thay mặt gia đình nhà thơ, nhà văn Xuân Tửu tặng bộ sách “Thơ văn Xuân Tửu”  do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành vào những tháng cuối của năm 2006, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông.

Tôi xúc động khi được nhà báo Đinh Việt Tú thay mặt gia đình nhà thơ, nhà văn Xuân Tửu tặng bộ sách “Thơ văn Xuân Tửu”do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành vào những tháng cuối của năm 2006, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông.

Có thể nói ấn tượng đầu tiên tôi có được về ông là sự nhân hậu và khiêm nhường, ông ăn nói nhỏ nhẹ đến mức dường như chẳng bao giờ có thể làm ai phật lòng. Khi Xuân Tửu đã nổi tiếng thì tôi vẫn còn là một đứa trẻ, là độc giả của những bài thơ và trang văn ông viết dành cho thiếu nhi. Ông có tên khai sinh là Đinh Xuân Tửu, sinh ngày 2-2-1925, quê gốc Đức Lâm, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Với tôi, ông là bậccha chú đáng kính. Dù ông tên là Xuân Tửu nhưng cả đời ông sống cần kiệm, không uống rượu, không hút thuốc, một con người thật đáng quý.

Sinh thời Xuân Tửu là người rất yêu và biết chiềuthiếu nhi, ông biết lặng lẽ quan sát và phát hiện được biết bao tứ thơ hay ngay từ cuộc sống của con trẻ. Có lẽ vì vậy, mảng văn học cho thiếu nhi, đặc biệt là thơ thiếu nhi vẫn được coi là thành công nhất trong sự nghiệp văn chương của ông, và sự thành công đó là tất yếu bởi trong Xuân Tửu có sự kết hợp hàihòa tình yêuvăn chương mạnh mẽ và trái tim tinh tế nhạy cảm. Cái sự đến với văn học thiếu nhi của mỗi nhà văn một khác, trong khi Tô Hoài là sự tình cờ trời cho với “Dế Mèn phiêu lưu ký”,Võ Quảng xuất hiện đầy ấn tượng như một cây bút chuyên nghiệp viết cho thiếu nhi thành công cả ở thơ lẫn văn, Phạm Hổ không chỉ tác phẩm mà cả cái tên cũng được trẻ thích thú... thì Xuân Tửu vào văn học thiếu nhi với dáng vẻ rụt rè bẽn lẽn của một con người khiêm nhường, bởi ông hiểu nghiệp vănlà chuyện không dễ dàng và với văn học thiếu nhi lại càng khó hơn.

Cái tài và cái duyên trong văn thơ Xuân Tửu hé lộ dần dần qua sự chuyên cần học hỏi và tìm tòi sáng tạo của ông. Với mỗi bài thơ ông đem đến cho các em một bài học, một lời khuyên nhủ nhẹ nhàng tinh tế như “Mắt tai và miệng”, “Bài thơ về cây”, “Sáu làm một chơi”... Nhà thơ nhìn ra mối quan hệ giữa “Đường và chân”: “Đường và chân/ Đôi bạn thân/ Chân đi học/ Chân đi chơi/ Đường ngang dọc/ Dẫn tới nơi”.Đó là hiện tượng và quan hệ thật giản dị, chợt trở thành hiện tượng có ý nghĩa trong thơ ông khi nó được ví như một tình bạn trong sáng “Chân nhớ đường/ Cất bước đi/ Đường yêu chân/ In dấu lại.” Nhà thơ như rất có duyên với những con đường khi ông có hai tập thơ được đặt tên liên quan đến con đường đó là ” Đường và chân”và “Đường em đi”. Ngoài ra ông còn có các tập thơ “Trang sách Trung thu”, “Em vẫn là em” cùng rất nhiều những truyện viết cho thiếu nhi. Thật thú vị khi hình tượng con đường trong thơ ông gợi cho ta hình ảnh một chú béXuân Tửu chuyên cần trên cácnẻo đường quê đi học và rộng hơn là hình tượng nhà thơ Xuân Tửu đi trên đường đời, đường thơcủa mình... Con đường mà ông đã cả đời lao tâm khổ tứ trên từng con chữ. Thơ thiếu nhi của Xuân Tửu hay hơn so với thơ viết cho người lớn của ông, nhưng thật ra mảng thơ nào cũng là đáng quý cả, thơ người lớn của ông mang dáng dấp thù tạc, như lời giãi bày, tâm sự của ông với người thân với bạnbè và cuộc đời. Ngẫm lại mới thấy câu thơ của Nguyễn Du thật đúng “Chữtâm kia mới bằng ba chữ tài”.

Võ Gia Trị

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xuân Tửu - Nhà thơ được thiếu nhi nhiều thế hệ yêu quý !

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.