Phương ơi, đi chợ với chị không?". Nghe tiếng chị gọi, tôi mừng quýnh vì cứ mỗi lần được chị cho đi chợ cùng là tôi lại được mua cho một thứ quà yêu thích. Khi thì bộ xếp hình bé xinh, khi thì cuốn truyện tranh, lúc lại hộp bút màu… Còn hôm nay, không biết là thứ gì đây?
Chạy nhanh tới bên chị, tôi ngẩng mặt nhìn chị rồi cười thật tươi. Như hiểu ý tôi, chị cười và bảo: "Hôm nay chị sẽ mua cho Phương món bánh đa kê mà em thích nhé. Lâu lắm rồi chị không gặp họ đi qua phố nhà mình. Hôm nay, chị đã phát hiện ra một hàng bánh ở gốc bằng lăng góc chợ, khỏi phải tìm đâu xa…".
Hai chị em tôi đang mải mê với chủ đề ẩm thực, bỗng nghe tiếng ầm ĩ ngay bên cạnh. Ngoảnh lại thì thấy mấy anh chị đang vứt những lõi ngô vừa ăn xong ra ngoài đường dù thùng rác ở ngay gần đó. Thấy thế, bác bảo vệ chợ là thương binh liền nhắc nhở. Nghe bác nhắc, họ nổi khùng và lý sự:
- Ông không thấy người bới rác đêm nào cũng bới tung để mót "của" đấy à? Vứt ra ngoài cho họ đỡ phải bới, đằng nào chẳng bừa… Lý luận hão!
Gai mắt, chướng tai bởi những lời nói xấc xược của đám trẻ chỉ bằng tuổi con mình, bác thương binh nói to:
- Các cháu học ở trường nào? Thầy cô nào dạy như thế hả!
Vài người đi chợ ngang qua dừng lại, lên tiếng phê bình mấy thanh niên kia và khuyên bác bảo vệ "đừng dây" với họ. Thấy có người ngăn cản, mấy anh chị được thể nói thêm "ông đừng tưởng ông đeo huy hiệu thương binh là to nhé…" rồi mới chịu đi hẳn.
Tôi đứng nghe, ngớ người ra vì không hiểu các anh chị nghĩ gì mà nói những lời như thế. Chắc bác thương binh hôm nay cũng buồn vì được nghe những câu nói quá vô tình vô nghĩa của mấy anh chị.
Mong bác vơi nỗi buồn nhé! Vì đó chỉ là suy nghĩ của một số ít, thật ít người mà thôi. Còn biết bao nhiêu người vẫn thầm ngưỡng mộ về cuộc chiến oai hùng ngày nào của thế hệ đi trước, trong đó có bác mà. Và lại càng ngưỡng mộ hơn khi ngày hôm nay bác vẫn tiếp tục làm những điều tốt đẹp cho xã hội.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.