Ghi nhận của phóng viên chúng tôi sau chuyến viếng thăm trường đua F1 tại Sepang (Malaysia) để dự khán vòng đua thứ 2 của mùa giải đua xe Thể thức 1 năm nay.
Ghi nhận của phóng viên chúng tôi sau chuyến viếng thăm trường đua F1 tại Sepang (Malaysia) để dự khán vòng đua thứ 2 của mùa giải đua xe Thể thức 1 năm nay.
Lần thứ 10 cho Malaysia, lần thứ 1 cho Việt Nam
Mặc dù F1 đã có mặt tại Đông Nam Á tròn 10 năm (từ năm 2008 Đông Nam Á có thêm một chặng đua F1 nữa tại Singapore), nhưng theo phát biểu của ông Datuk Azmi Murad, TGĐ trường đua quốc tế Sepang (SIC, Malaysia), trên tờ The New Straits Times thì phải bắt đầu từ năm 2008, SIC mới bắt đầu nhận được đơn đặt hàng mua vé xem F1 từ Việt Nam. Thật ra điều này cũng không có gì lạ, bởi nếu xét theo mặt bằng sinh hoạt tại Việt Nam thì chi phí bỏ ra để đổi lấy một chỗ xem F1 tại trường đua Sepang là không nhỏ chút nào.
Theo bảng giá năm 2008 do SIC cung cấp, giá vé thấp nhất để vào xem F1 tại Sepang là 100 ringgit Malaysia (1 ringgit Malaysia tương đương với 5.000 VNĐ), nhưng khu vực này không có ghế ngồi mà khán giả phải theo dõi từ trên đồi, và dĩ nhiên đây không phải góc nhìn thuận lợi nhất để xem các tay đua trổ tài. Trong khi đó, mức giá cao nhất ở Sepang là 1.950 ringgit, tức là xấp xỉ 10 triệu đồng Việt Nam, còn cao hơn cả giá một tour du lịch 4 ngày 3 đêm từ Việt Nam sang Malaysia (chỉ khoảng 7 hoặc 8 triệu đồng).
Do chi phí cao như vậy nên trong thời gian trước, hầu hết số khán giả Việt Nam may mắn có mặt tại Sepang để xem F1 chủ yếu là theo các chương trình quảng bá du lịch hoặc thương hiệu do Cục xúc tiến du lịch Malaysia tổ chức hoặc các hãng có tài trợ cho F1 thực hiện, còn số CĐV qua đường đặt vé thì chỉ chiếm số lượng không đáng kể.
Chỉ từ vài năm trở lại đây, các hãng du lịch lữ hành Việt Nam mới bắt đầu bổ sung thêm nội dung xem đua F1 vào chương trình tour của mình, nhưng không phải khách hàng nào cũng chịu nổi mức giá tăng thêm gần gấp đôi như vậy, và bản thân SIC cũng không ưu tiên bán vé vị trí đẹp cho những thị trường mới mẻ như Việt Nam.
Đại diện của một công ty du lịch hàng đầu Việt Nam tiết lộ, mặc dù đã chủ động liên hệ đặt vé từ rất sớm nhưng SIC chỉ chấp nhận bán cho những lô vé giá thấp, còn những vị trí từ 600 ringgit trở lên đều đã có chủ hoặc được mang bán ở thị trường khác. Mặt khác, cũng phải nói rằng việc thị trường Việt Nam được "để mắt" đến trong chiến dịch bán vé năm nay của SIC cũng một phần là bởi doanh số bán vé dành cho khán giả Singapore bị sụt giảm mạnh, sau khi đảo quốc sư tử này giành được quyền tổ chức một chặng đua F1 vào cuối tháng 9 năm nay.
F1 hấp dẫn đến độ nào?
Năm ngoái, trường đua Sepang lập kỷ lục với 115.000 vé bán ra (sức chứa tối đa của trường đua Sepang là 130.000 chỗ ngồi), và năm nay, SIC lạc quan đặt mục tiêu bán được 125.000 vé để vượt qua kỷ lục của mùa giải 2007. Tuy nhiên, có mặt tại trường đua Sepang trong những ngày cuối tháng 3 vừa qua, bất chấp những thông tin lạc quan của SIC về doanh số bán vé, chúng tôi dễ dàng nhận thấy rằng Sepang vẫn còn rất nhiều chỗ trống và không phải khán giả nào đến đây theo dõi cũng đều là CĐV đích thực của F1.
Bằng chứng là trường đua chỉ đông nghẹt người trước giờ khai cuộc, nhưng càng về cuối thì số lượng khán giả còn lại trên các khán đài càng ít dần đi, và ở những chặng cuối, chúng tôi thậm chí còn chộp được cảnh một CĐV nữ ngủ say sưa giữa tiếng gầm rít vang trời của những chiếc xe F1, còn một CĐV nam ngồi ngay đằng sau thì không che giấu một cái ngáp to tướng. Thế nhưng, xét về tổng thể, những CĐV như vậy chỉ chiếm phần thiểu số trong hơn 10 vạn khán giả bất chấp cái nắng như thiêu đốt tại Sepang để xem cho bằng hết màn trình diễn của các tay đua hàng đầu thế giới ở đây.
Trong bảng thông báo ngoài cửa soát vé, BTC đã ghi rõ không cho phép khán giả mang camera vào trường đua, nhưng nhìn từ khán đài chúng tôi dễ dàng nhận thấy nhiều CĐV thậm chí còn đàng hoàng dựng chân máy quay phim để quay mà không gặp phải bất cứ sự cản trở nào. Một điểm đáng chú ý là rất nhiều khán giả tới Sepang đều mang theo những chiếc máy ảnh mà thông thường chỉ có những phóng viên ảnh chuyên nghiệp mới sử dụng.
Điều này thực ra không lạ, bởi khoảng cách từ khán đài đến đường chạy là rất xa và các tay đua lại chạy với tốc độ cực cao, nên nếu muốn chộp lại những khoảnh khắc sống động trên đường đua thì bắt buộc phải dùng loại máy ảnh chuyên nghiệp như vậy. Hơn nữa, bản thân F1 đã là một môn thể thao xếp vào hàng số một về độ tốn kém, nên việc các fan hâm mộ F1 phải bỏ ra những khoản tiền lớn để thoả mãn đam mê của mình cũng là việc hết sức bình thường.
T.A/VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.