(HNM) - Mỗi gia đình ở Hà Nội hiện nay ít nhất cũng có một chiếc xe máy, nhà nhiều người có tới ba, bốn chiếc. Như vậy, kể từ khi chiếc xe máy đầu tiên có mặt tại Hà Nội đến nay đã hơn một thế kỷ và xung quanh chiếc xe máy có nhiều chuyện đáng nói.
Một thời
Chiếc xe máy đầu tiên ở Hà Nội mang nhãn hiệu Herstal sản xuất tại Bỉ và là một trong 3 chiếc đầu tiên nhập vào Bắc Kỳ năm 1903. Chủ sở hữu chiếc Herstal có máy nằm phía trên bánh trước là Muraire, nhân viên thu ngân của Sở thuế Bắc Kỳ. Năm 1904, Muraire bán lại cho Babonneix cũng là nhân viên thu thuế. Năm 1905, Babonneix trở về Pháp, ông ta bán lại cho Claude Bourrin, một nhân viên kế toán thuộc Sở thuế Bắc Kỳ với giá 100 đồng bạc (tiền đúc bằng bạc phát hành ở Đông Dương vào năm 1885). Trong cuốn hồi ký "Đông Dương ngày ấy, bây giờ", Bourrin mô tả: "Thỉnh thoảng chiếc xe chết máy ở Hồ Gươm hay tại quán bia Hommel (nay là Công ty bia Hà Nội ở đường Hoàng Hoa Thám). Khi đó tôi đẩy xe tới nhà quen rồi đi xe tay về. Sau đó báo cho người giúp việc xe ở đâu để anh này đi tìm và chỉ giờ sau anh ta cưỡi xe về và bóp còi từ xa như báo cho cả phố biết sự kém cỏi của tôi".
Các người mẫu trên những chiếc Bycyclo cổ. |
Tháng 12-1925, Tạp chí Natural (xuất bản tại Hà Nội bằng tiếng Pháp) đã công bố số liệu thống kê của ngành công chính Bắc Kỳ số người và phương tiện qua lại cầu Long Biên trong năm 1925, trong đó rất cụ thể về người đi bộ, ô tô, xe tay, ba gác, song không hề có số liệu về xe máy. Như vậy có thể khẳng định Hà Nội có rất ít xe máy hoặc sau một vài chiếc xe máy đầu tiên, phương tiện này không được nhập vào Hà Nội. Năm 1929, tờ Hà thành Ngọ báo có đưa một mẩu tin ngắn "thầu khoán Nguyễn Văn Thịnh mua một chiếc xe hiệu Solex từ Pháp". Tuy nhiên cũng chưa đủ chứng cứ để khẳng định Nguyễn Văn Thịnh là người Việt đầu tiên ở Hà Nội sở hữu xe máy. Song có điều chắc chắn là Hãng Indochine - Automobiles đã mở Garage Aviat et Compagnie ở phố Phan Chu Trinh (nay là Bộ Tài chính) vào năm 1930. Ngoài làm đại lý bán xe ô tô Citroen và Ford, công ty này còn bán cả xe Solex. Thời kỳ này, lương công chức khoảng 40 đồng/tháng trong khi giá 1 chiếc Solex là 160 đồng (gấp 10 lần giá 1 chiếc xe đạp), vì thế chơi xe máy chỉ có nhà giàu, bác sĩ hay kỹ sư ưa thích phương tiện văn minh.
Theo thời gian, số người chơi xe máy tăng dần, đến đầu những năm 1940, chơi xe máy vẫn chủ yếu là người Pháp và Hoa kiều. Sở dĩ nhiều Hoa kiều chơi xe máy vì nhiều người trong số họ rất giàu có, mặt khác họ có mối quan hệ thân tình với đám quan chức Pháp trong cơ quan công quyền nên mua xe để lấy lòng. Còn với người Việt, cũng không ít thanh niên ham thích phương tiện văn minh này. Ông An làm thợ may ở phố Hàng Trống có chiếc BMW R2 chạy bằng trục cát đăng, ông Văn Hách thợ chụp ảnh bạn thân ông Nguyễn Đình Dương (nhà buôn và chơi đồ cổ đầu tiên của Hà Nội ở phố Lê Thái Tổ) có một chiếc Universal của Mỹ. Ông Văn Hách thỉnh thoảng cưỡi chiếc Universal về vùng đồng chiêm bắn chim và trở về với xâu chim các loại đặt phía sau xe. Thời kỳ bác sĩ Trần Duy Hưng mở bệnh viện ở phố Bông Thợ Nhuộm, ông cũng đi chiếc Solex, ông dùng xe đến nhà bệnh nhân nặng không đến được bệnh viện. Khi trở thành Chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội năm 1945-1946 ông vẫn đi xe máy đến công sở hay thăm các lớp bình dân học vụ.
Ông Tạ Văn Bản là dân Sài Gòn mê xe máy cổ vì thế nên dân chơi xe cổ gọi ông là Bản "mô tô". Một lần tình cờ nghe được thông tin ở Hà Nội có chiếc BMW số tay, trước năm 1954 có người thấy chủ xe chạy vào Sài Gòn rồi lại chạy ra. Dù thông tin chỉ có vậy nhưng ông Bản quyết định ra Hà Nội kiếm tìm và sau một thời gian dò hỏi dân chơi xe, ông đã lần ra tung tích. Đó là chiếc BMW R2, dung tích xi-lanh 200cm3, sản xuất năm 1932, trông giống như chiếc xe đạp. Xe không có xi-nhan, số tay, phanh gót, giảm xóc là các thanh nhíp nằm ngang, dưới yên có 2 lò xo. Chủ xe là ông Khuê. Tuy nhiên chủ đầu tiên của chiếc BMW R2 này là một người Pháp, khi sang Việt Nam năm 1937, ông đã mang theo chiếc xe này. Tại Hà Nội, nó mang biển số IJ269. Cũng không rõ ông này chạy được mấy năm, chỉ biết chiếc BMW R2 được bán lại cho ông Nguyễn Mạnh Hùng (phố Hàng Đậu), tiếp đó là ông Đức (phố Huế) và cuối cùng là ông Khuê ở cầu Tó (huyện Thanh Trì). Giới sưu tập xe cổ kể lại, cả 3 ông đều là "dân chơi" mô tô và ông Khuê là người gửi thư đến hãng xin sao lục hồ sơ gốc chiếc BMW R2. Cũng theo giới sưu tập xe cổ, chính ông Khuê từng đặt vấn đề với hãng BMW tài trợ để ông chạy chiếc BMW R2 từ Việt Nam tới bản hãng ở Đức, nhưng hãng từ chối hỗ trợ "cuộc chơi" quốc tế của ông. Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, chiếc xe trở thành sở hữu của ông Nguyễn Ngọc Quỳnh sống ở phố Hàng Đậu. Đăng ký do Ty Công an Nam Hà cấp và biển số là MT 001. Xe máy trước năm 1945, ngoài các loại xe của Pháp như: Solex, Mobylette, Motobycan còn có các mẫu xe của BMW (Đức), Universal Mỹ). Cảnh binh Pháp chuyên sử dụng Hackley Davision (Mỹ) đi tuần trên phố.
Vespa ra đời ở Italia sau Đại chiến thế giới lần thứ II và ngay lập tức nó được người châu Âu đón nhận vì dễ dàng len lỏi trong thành phố lại không tốn xăng như ô tô. Vespa đã được quảng cáo trên một số tờ báo xuất bản tại Hà Nội năm 1948 nhưng năm 1950, nó mới xuất hiện ở đây. Người đầu tiên mua chiếc Vespa 50 là luật sư Vũ Văn Hiền, ông nổi tiếng khi đi Vespa tới tòa và cãi trắng án cho người treo Cờ đỏ Sao vàng ở Tháp Rùa khi chính quyền kết tội tuyên truyền cho Việt Minh. Luật sư Vũ Văn Hiền đã đưa ra lý lẽ "Từ khi Quốc hội năm 1946 lấy Cờ đỏ Sao vàng làm Quốc kỳ cho đến nay chưa có văn bản nào xóa bỏ lá cờ ấy, treo lá cờ được Quốc hội thông qua có gì là sai", thế là chính quyền phải thua. Năm 1954, ông Vũ Văn Hiền đi Sài Gòn, chiếc xe Vespa để lại cho người thân. Đầu năm 1950, dù chiến tranh giữa quân Pháp và bộ đội ta đang diễn ra ở các tỉnh miền núi Tây Bắc song không ít người vẫn đặt mua chiếc xe này vì chiếc xe tạo dáng vẻ "ông chủ" cho người lái. Không những thế, nó còn là biểu tượng cho hạnh phúc gia đình khi vợ ngồi sau và đứng trước xe là đứa con.
(Còn tiếp)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.