Xã hội

Xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI

Hồng Nhung 23/08/2026 - 14:09

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc cách con người tiếp nhận và lan truyền thông tin, đồng thời khiến ranh giới giữa thật và giả ngày càng khó nhận diện. Trong bối cảnh đó, nâng cao năng lực kiểm chứng, hình thành tư duy phản biện và thói quen kiểm chứng thông tin không chỉ giúp mỗi người tự bảo vệ mình trước tin giả, mà còn góp phần xây dựng môi trường thông tin an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm.

Khi thật - giả ngày càng khó phân định

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại những tiện ích lớn cho học tập, công việc và đời sống. Nhiều sinh viên có thể sử dụng AI để tìm kiếm tài liệu, hỗ trợ học tập, xử lý công việc nhanh hơn. Song, cùng với sự tiện lợi đó là yêu cầu ngày càng cao về khả năng kiểm chứng thông tin.

anh-6.jpg
Sinh viên quan tâm đến sự kiện khởi động Chiến dịch “TinAI? - Kiểm trước tin sau” và ra mắt bản tin “Thật - Giả, kiểm chứng”. Ảnh: PV

Em Vũ Hà Khoa, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Phenikaa cho biết, bản thân em từng gặp những video, hình ảnh và thông tin trên mạng rất khó phân biệt đâu là sản phẩm do AI tạo ra, đâu là nội dung thật. Đặc biệt, công nghệ hiện nay có thể tạo ra hình ảnh, video chuyển động rất giống người thật, càng khiến người tiếp nhận dễ nhầm lẫn.

Cũng theo Hà Khoa, thông tin do AI tạo ra không phải lúc nào cũng chính xác. Vì vậy, người dùng cần trang bị kỹ năng để phân biệt, làm rõ thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. “AI có rất nhiều lợi ích trong học tập cũng như cuộc sống hằng ngày. Tuy nhiên, chúng ta cần nâng cao kiến thức, học hỏi nhiều hơn, tránh phụ thuộc và lạm dụng AI. Nếu biết cách tận dụng, AI sẽ là một công cụ hữu ích để học tập và phát triển”, Hà Khoa chia sẻ.

Cùng quan điểm, em Văn Hà My, Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao cho rằng, AI đang đóng vai trò ngày càng lớn trong đời sống, công việc và học tập của sinh viên. Công nghệ giúp việc tìm kiếm thông tin nhanh chóng, thuận tiện hơn, nhưng đồng thời cũng đặt ra nguy cơ thông tin giả xuất hiện và lan truyền trên mạng xã hội.

Trong học tập, AI có thể cung cấp những thông tin đã cũ, đã được sửa đổi hoặc không còn phù hợp với thời điểm hiện tại nhưng vẫn được trình bày như một thông tin đúng. Điều này gây khó khăn cho người học trong quá trình làm bài hoặc thực hiện các dự án. Trong đời sống, những video được tạo bằng AI ngày càng giống video do con người quay, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phán đoán và niềm tin của người xem.

“Đối với ngành học của em, việc đăng một thông tin cần phải có sự kiểm chứng nhất định và độ chính xác thông tin là yêu cầu rất quan trọng. Vì vậy, sinh viên được đào tạo để có thể kiểm chứng đâu là thông tin chưa chính xác, đâu là thông tin có thể tin tưởng. Điều này cũng cần được biết đến rộng rãi hơn để người tiếp nhận thông tin trở nên thông thái hơn và biết cách chọn lọc những thông tin phù hợp”, Hà My nói.

anh-4.jpg
Ranh giới giữa thật - giả trên không gian mạng ngày càng mong manh. Ảnh: PV

Những lo ngại của người trẻ không phải không có cơ sở. Một nghiên cứu do iProov thực hiện trên 2.000 người tiêu dùng tại Anh và Mỹ cho thấy chỉ 0,1% người tham gia có thể nhận diện chính xác toàn bộ nội dung thật và nội dung Deepfake trong các hình ảnh, video được đưa ra khảo sát. Đáng chú ý, người tham gia còn khó nhận diện video giả hơn hình ảnh giả.

Tại Việt Nam, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong năm 2025 được thông tin ở mức hơn 8.000 tỷ đồng, với hơn 4.200 vụ việc được ghi nhận. Đây là số liệu về lừa đảo trực tuyến nói chung, không đồng nghĩa tất cả các vụ việc đều sử dụng AI hay Deepfake. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ giả mạo đang tạo thêm công cụ để các đối tượng xây dựng những kịch bản lừa đảo ngày càng tinh vi.

Tin giả do AI tạo ra có thể thao túng nhận thức

Theo TS Đoàn Trung Sơn, Giám đốc Chương trình An ninh mạng và An toàn thông tin, Trường Công nghệ thông tin, Đại học Phenikaa, các đối tượng có thể lợi dụng AI tạo sinh để tạo ra nội dung nhằm đánh lừa thị giác và niềm tin của người dùng. Thủ đoạn đầu tiên là lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để tăng độ lan tỏa của thông tin và tiếp cận nhiều nhóm đối tượng khác nhau, trong đó có những nhóm yếu thế hoặc hạn chế về công nghệ - những người dễ bị đánh lừa bởi thông tin trên mạng xã hội.

Thứ hai, nội dung được tạo ra dưới dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh nhằm khai thác yếu tố cảm xúc, đánh mạnh vào tâm lý người nghe, người nhìn. Để một kịch bản lừa đảo trực tuyến thành công, các đối tượng phải hiểu tâm lý của nạn nhân. Khi ứng dụng AI để tác động vào tâm lý, cảm xúc của từng nhóm đối tượng cụ thể, hiệu quả của các kịch bản lừa đảo trở nên lớn hơn. Thứ ba, tin giả còn khai thác niềm tin xã hội, dựa trên nhận thức cộng đồng để dẫn dắt người dùng theo xu hướng chung.

1787397145619_1492200197846033587_3461143107126918414_n.jpg
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

“Trong thế giới thực, con người giao tiếp dựa trên nhiều giác quan. Nhưng trên thế giới mạng, chúng ta chủ yếu nhìn và nghe, từ đó phải đưa ra quyết định dựa trên thị giác và thính giác. Việc này hạn chế độ chính xác của quyết định. Do giới hạn công nghệ chưa giải quyết được các giác quan khác, các nội dung lừa đảo, không chính xác do AI tạo ra, từ hình ảnh, âm thanh đến văn bản, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh lừa người dùng”, TS Đoàn Trung Sơn phân tích.

Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Phó Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cũng cho biết, xu hướng sử dụng AI để phát tán thông tin sai lệch, xấu độc, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đang gây ra nhiều hệ lụy.

Thông tin xấu độc có thể xuyên tạc, ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; ảnh hưởng đến niềm tin của người dân trên không gian mạng và tạo ra sự nhiễu loạn thông tin. Trong đó, nguy cơ tác động đến nhận thức, điều khiển hành vi, làm suy giảm niềm tin của người dân là điều đặc biệt đáng báo động. Đáng chú ý, AI tạo sinh cho phép tạo lập các sản phẩm video giả mạo danh tính, giọng nói, thậm chí giả mạo lời phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây ra những hệ lụy rất lớn.

Từ nhận diện đến kiểm chứng

Theo Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, A05 đang triển khai chiến dịch “Tin AI” hướng đến phòng, chống tin giả, thông tin sai lệch trên không gian mạng. Mục tiêu là hình thành cho người dân phản xạ kiểm chứng trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào. “Chúng ta cần hình thành kỹ năng “Kiểm trước - tin sau” và tuyệt đối không lan truyền, không chia sẻ những thông tin tiêu cực, những thông tin mà chúng ta chưa được kiểm chứng trên không gian mạng để góp phần bảo vệ và bảo đảm một không gian mạng an toàn, lành mạnh”, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa nhấn mạnh.

Trước những nội dung có dấu hiệu bất thường, người dùng có thể quan sát một số biểu hiện trực quan. Chẳng hạn, khẩu hình và giọng nói có khớp nhau hay không; hình ảnh, màu sắc, âm thanh có bất thường; cử chỉ, chuyển động của nhân vật có tự nhiên hay không.

Tuy nhiên, theo Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, những dấu hiệu trực quan chỉ là bước nhận diện ban đầu. Quan trọng hơn là chuyển từ tư duy “nhìn xem có phải AI hay không” sang tư duy “thông tin này đã được xác thực hay chưa”.

“Thứ nhất là chúng ta phải đối chiếu với nguồn gốc phát hành. Chúng ta phải xem sản phẩm video được tạo lập và đăng tải từ tài khoản của cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan hay được đăng tải trên các tài khoản ẩn danh. Thứ hai là chúng ta phải đối chiếu với nội dung gốc. Khi tiếp nhận video, phải đối chiếu xem nội dung đó được trích từ nguồn chính thống hay một nguồn tin thứ ba độc lập. Thứ ba là phải hình thành thói quen, hình thành phản xạ có kiểm chứng. Người dân có thói quen kiểm chứng thông tin trước khi tin, trước khi chia sẻ gần như là một kỹ năng số an toàn cơ bản và cốt lõi trong bối cảnh kỷ nguyên số”, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa nói.

1786195941695_1492200197846033587_3594421319810291175_h.jpg
Thiếu tá Phạm Khánh Hoà, Phó Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an. Ảnh: PV

TS Bùi Thị Liên, giảng viên Học viện An ninh nhân dân cho rằng, mỗi cá nhân phải có một “bộ lọc” đủ tốt, có khả năng tư duy phản biện để nhận diện tin giả, tin thật và đánh giá tác động của thông tin đối với bản thân cũng như cộng đồng. Ngay khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng, người dùng cần thiết lập cơ chế sàng lọc nhanh, bắt đầu bằng nguyên tắc “kiểm chứng trước và tin tưởng sau”.

“Thứ nhất là xác định nguồn của thông tin, chủ thể chịu trách nhiệm về thông tin là ai, họ có lợi ích hoặc mục đích gì trong việc đăng tải thông tin đó hay không. Thứ hai là đọc toàn bộ thông tin đã được đăng tải, xem những nội dung đó có xác thực hay không, có thống nhất với những gì được thể hiện ở tiêu đề hay không. Thứ ba là đối chiếu với những nguồn thông tin tương tự, đặc biệt là nguồn chính thống được đăng tải bởi các cơ quan chức năng có trách nhiệm về thông tin. Thứ tư là đánh giá bối cảnh cũng như nội dung sự kiện, thông tin, số liệu được đăng tải”, TS Bùi Thị Liên phân tích.

Theo bà, kỹ năng kiểm chứng không thể hình thành trong một sớm một chiều mà phải được rèn luyện thường xuyên, trở thành thói quen hằng ngày. “Giống như việc chúng ta tạo ra một thói quen như đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, khi lên mạng, một trong những yêu cầu bắt buộc phải hình thành trong bối cảnh hiện nay là kiểm chứng thông tin trước khi tin và kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ”, TS Bùi Thị Liên nhấn mạnh.

Một nguyên tắc đơn giản khác được các chuyên gia lưu ý là dừng lại và chậm lại, nhất là trước những thông tin tạo cảm giác khẩn cấp. Một cuộc gọi có hình ảnh, giọng nói của người thân nhưng đề nghị chuyển tiền vẫn cần được xác minh bằng một kênh liên lạc khác. Một tin nhắn yêu cầu cung cấp mã xác thực, thông tin tài khoản hoặc dữ liệu cá nhân càng không nên được xử lý ngay chỉ vì người gửi có hình ảnh, giọng nói giống người quen.

Mỗi người dùng là một “rào chắn” trước tin giả

Tin giả, tin sai sự thật không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn có thể làm xói mòn niềm tin của cộng đồng. Theo Tổng Biên tập Tạp chí An ninh mạng Việt Nam Nguyễn Tất Hồng Dương, trong bối cảnh tin giả được hỗ trợ bởi AI, cần thiết lập nhiều “rào chắn”.

“Rào chắn đầu tiên là mỗi người phải có ý thức rằng chúng ta đang đối mặt với một làn sóng tin giả, tin sai sự thật được hỗ trợ bởi công nghệ AI, phát triển với tốc độ rất nhanh và độ tinh vi rất cao. Tiếp đến, các nền tảng phải có trách nhiệm lọc và đánh giá những thông tin có khả năng là tin giả, tin sai sự thật. Sau nữa, bản thân các nhà sản xuất nội dung, những người tạo ra hàng triệu thông tin hằng ngày trên không gian mạng cần có trách nhiệm với những thông tin mình đưa ra. Cuối cùng, các cơ quan quản lý nhà nước phải đồng hành với các nền tảng, cùng với người dân để bảo vệ thông tin đúng sự thật”, ông Nguyễn Tất Hồng Dương nêu.

Từ phía doanh nghiệp, công nghệ cũng đang được sử dụng để tạo thêm những “điểm dừng” cho người dùng. Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, cho biết các đối tượng xấu sử dụng AI để thao túng tâm lý người dân thì doanh nghiệp cũng sử dụng AI để tạo ra những rào cản, giúp khách hàng có thêm thời gian tỉnh táo trước giao dịch.

MoMo ứng dụng AI để phát hiện các giao dịch bất thường và đưa ra cảnh báo nguy cơ lừa đảo. Theo ông Nguyễn Bá Diệp, hệ thống đưa ra các mức cảnh báo khác nhau, từ nguy cơ lừa đảo đến nguy cơ lừa đảo rất cao, qua đó tạo thêm một “nhịp” để khách hàng suy nghĩ trước khi chuyển tiền.

Theo số liệu ông Nguyễn Bá Diệp chia sẻ, hệ thống của MoMo cảnh báo hơn 29.000 trường hợp giao dịch bất thường mỗi ngày và trong năm 2025 đã ngăn chặn khoảng 15.000 tỷ đồng tiền của khách hàng được chuyển cho các đối tượng xấu. Những giải pháp ấy cho thấy công nghệ có thể hỗ trợ con người phòng ngừa rủi ro. Nhưng dù công nghệ có phát triển đến đâu, không một hệ thống nào có thể thay thế hoàn toàn sự tỉnh táo của người sử dụng.

Tin giả có thể được tạo ra bởi một cá nhân, một nhóm người hoặc một hệ thống công nghệ. Nhưng để lan rộng, nó cần người tiếp nhận và chia sẻ. Vì vậy, mỗi người dùng chính là một “rào chắn” trước tin giả. Trong dòng chảy thông tin với tốc độ chưa từng có, mỗi lượt thích, bình luận, chia sẻ đều có thể trở thành một mắt xích làm thông tin tiếp tục lan rộng. Một thông tin sai có thể được tạo ra trong vài phút nhưng hậu quả của nó có thể kéo dài rất lâu.

Trong kỷ nguyên AI, biết sử dụng công nghệ là cần thiết. Nhưng biết đặt câu hỏi trước thông tin, biết kiểm chứng trước khi tin và biết dừng lại trước khi chia sẻ mới là năng lực giúp con người làm chủ công nghệ, bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng và góp phần xây dựng một môi trường thông tin an toàn, lành mạnh, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xây dựng phản xạ kiểm chứng thông tin trong kỷ nguyên AI

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.