(HNM) - Xuân Canh Dần, Bắc Ninh mở hội Lim với tư thế mới: Quan họ vừa được tôn vinh di sản văn hóa thế giới. Tự hào là thế, nên công tác tổ chức xuân hội 2010 được chờ đợi những điều mới mẻ.
Mà đúng là có điều mới thật. Ấy là sáng ngày chính hội 13 tháng Giêng, "tuyến đường gian khổ" từ Hà Nội qua Yên Viên - Từ Sơn về Tiên Du mỗi khi Bắc Ninh mở hội quan họ đã không còn ùn tắc nữa. Cứ là đường sá thênh thang vì năm nay đã thông đường dẫn từ quốc lộ 1B vào khu vực tổ chức hội, xe tải, xe khách bảo nhau qua đó, nhường đường nhỏ "trong này" cho xe máy. Thế là "Hà Nội - Tiên Du đi trong nửa giờ", chưa có năm nào hanh thông đến thế!
Nhưng cách hội non cây số thì bắt đầu ngột ngạt. Xe bị chặn lại, phải tìm đường vòng hoặc gửi xe, cuốc bộ. Nhiều người vòng qua khu công nghiệp Tiên Sơn, rẽ phải, chọn đường mòn ven mương để vòng về Nội Duệ. Đứng đầu cầu nhỏ rải đá răm bắt vào con đường độc đạo ấy là một nam một nữ đội mũ "cối", rất chi là "anh chị", thản nhiên ngửa tay thu... lộ phí. "Đây không phải đường nhà nước, không muốn mất tiền thì quay lại!". Thôi thì bỏ tiền cho xong, hội xuân mà...
Càng gần trung tâm hội càng thấy nản. Đồi Lim năm nay vẫn như năm ngoái. Qua cổng, bên phải là sới vật, trò đập niêu, đu tiên; bên trái, trên đồi là dăm bảy lán quan họ, thơ xuân. Tiếng người, tiếng loa rao nội quy át lời liền anh, liền chị. Người ăn mày lăn ra đường, tay cầm chiếc mũ đựng tiền trợ giúp của người hảo tâm. Những cốm, mứt, bánh gio, phở, bún tơ hơ giữa gió bụi, chẳng quan tâm gì đến an toàn vệ sinh thực phẩm... Đoạn đường đôi Tiên Du hơn trăm mét mà có đến 5-6 "sới... lừa". Thanh niên ở đâu đến bày ra đường miếng giấy vuông, trên có mấy đồng xèng rồi giở trò nhanh tay nhanh mắt. Nhà cái, cò mồi, người đi hội xúm xít đỏ đen, thản nhiên diễn trò như chỗ không người. Nét mới chăng, bởi xuân hội Kỷ Sửu đâu có thấy trò này?
Người ta bảo hội truyền thống là vậy, những món, những trò đâu có dễ thêm bớt được, muốn quan họ đích thực thì vào mãi trong làng kia, nơi có những canh hát theo lối cũ. Đi hội Canh Dần, lại nhớ lời một cán bộ văn hóa sở tại cách nay vài năm, như thể trách giới truyền thông: "Các ông cứ chê nọ chê kia, dư luận nói nọ kia sao năm nào cũng ùn ùn đổ về đây thế?".
Biết là vậy nhưng giữa "làng", mang danh Kinh Bắc mà sao không cố bày ra miếng ngon, "xấu xí đậy lại"?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.